Chương 73: Xuất viện
Chuyện như này để từ từ rồi làm cũng không muộn.
“Bộ…anh định để cho em đói đến chết luôn hay sao á!?”-Lâm Dịch Anh dùng ngón trỏ đẩy cái môi đang hôn tới tấp vào mặt mình của ai kia ra, giọng điệu mang chút hờn dỗi.
Mới “yêu nhau” được có vài phút, xem ra Lâm Dịch Anh đã biết làm nũng rồi, nhưng không sao, Tôn Gia Hoàng thích điều đó, vì những lúc như vậy trông cậu cực kỳ đáng yêu. Mà suy đi nghĩ lại một hồi, anh cảm thấy bắt cậu nhịn đói từ sáng đến giờ như vậy là có hơi quá đáng, không khéo cậu sẽ ngất xĩu mất…nên thôi, sức khỏe của cậu vẫn là trên hết, chuyện vừa định làm sau này sẽ bù lại sau.
“Tha cho em lần này, lần sau sẽ không dễ như vậy đâu…Đi, anh dẫn bảo bối đi ăn.”
___***___
Đã khá lâu rồi Tôn Gia Hoàng mới có cảm giác ăn ngon miệng như hôm nay. Đợi đến khi anh và cậu lắp đầy được cái bụng trống rỗng của cả hai thì Mặt Trời cũng đã dần khuất bóng, Tôn Gia Hoàng tinh tế lấy giấy lau đi phần thức ăn còn vươn trên miệng Dịch Anh rồi cùng cậu tay trong tay rời khỏi căn tin bệnh viện, tội nghiệp cậu chắc là vì đói quá nên mới ăn vội như vậy.
Hai người sánh vai nhau đi trên con đường dài được trải bằng đá sỏi, dưới ánh nắng chiều tà khẽ lướt ngang qua càng làm nó trở nên lung linh đến đẹp mắt. Anh nắm tay cậu, thật chặt, lắm lúc lại liếc sang nhìn trộm như thể sợ cậu vụt sẽ mất khỏi tay mình trong tích tắc, như thể để khẳng định đây không phải là mơ, rồi lại tự mình cười ngây ngốc.
Ánh nắng lúc chiều hoàng hôn thật dễ chịu, nó mang một sắc cam nóng bỏng pha lẫn chút ánh hồng rực rỡ nhưng lại không hề gay gắt, ngược lại còn rất dịu dàng chiếu rọi lên gương mặt thanh tú của Lâm Dịch Anh, khiến cậu càng trở nên nổi bật hơn bao giờ hết. Hai hàng mi cậu cong vút, sống mũi cao vừa phải, mái tóc đen tuyền…Một làn gió nhẹ thổi qua thôi cũng đủ làm cho tóc của cậu đung đưa theo, không quá rối bời nhưng lại trông vô cùng nhẹ nhàng và thuần khiết. Ở góc độ này trong mắt của người họ Tôn, Lâm Dịch Anh trông chẳng khác nào một tiểu thiên thần đang hiện hữu kế bên cạnh…
Anh đưa tay từ từ vén phần tóc mái cho cậu sang một bên rồi say sưa nhìn ngắm vẻ đẹp mê hồn của nam nhân trước mặt. Chẳng biết tự lúc nào, một nụ cười đã bất giác nở trên môi. Lâm Dịch Anh rất nhanh cũng xoay qua đáp lại ánh mắt ấy, bốn mắt chạm nhau, cậu ngượng ngùng cúi mặt, hai cái má ửng hồng vì xấu hổ đã hòa hợp cùng với ánh hoàng hôn.
“Sao…sao anh lại nhìn em như vậy?”
“Vì em đẹp…rất đẹp.”
Lâm Dịch Anh cảm giác trong người mình có một luồng vui sướng chạy ngang, con tim nhỏ bé nơi ngực trái cũng đập nhanh hơn một nhịp.
“Đừng có lừa em!”
“Anh không lừa em…em thật sự rất xinh đẹp.”
Tôn Gia Hoàng ôn nhu xoa lấy bàn tay của Dịch Anh rồi bất chợt nâng lên đặt lên nó một nụ hôn trìu mến. Cậu có chút bất ngờ với hành động của anh, nhưng miệng chưa kịp phản ứng đã bị anh nhanh chóng ôm vào lòng mà thủ thỉ.
“Dịch Anh…anh muốn xin em một chuyện.”
“Gia Hoàng…ở đây là bệnh viện, hay chúng ta về phòng rồi nói có được không?”-Cậu vừa nói, hai tay vừa ra sức đẩy vào lòng ngực Tôn Gia Hoàng, nhưng với sức lực của cậu thì càng cố chống cự anh lại càng siết chặt hơn nên chỉ đành biết an phận đứng yên nghe anh nói.
“Anh không muốn lãng phí thêm một phút giây nào nữa…nghe anh nói có được không?”
“Vậy được…nhưng anh phải thả em ra trước đã, em sẽ không thể chạy mất được đâu…anh không cần phải sợ!”
Nghe cậu nói vậy, Tôn Gia Hoàng trong tâm cũng thoải mái hơn một chút. Anh từ từ buông Dịch Anh ra, đưa một tay nhẹ nhàng đặt lên má của cậu rồi bắt đầu bày tỏ.
“Dịch Anh…về nhà với anh nhé…anh thật sự không thể sống nếu thiếu em.”
Cậu lúc này mới cảm thấy dở khóc dở cười với con người trước mặt. Chuyện chỉ đơn giản là như vậy mà anh lại bày ra bộ mặt cực kỳ nghiêm trọng, nghiêm trọng đến nỗi xém chút nữa hại trái tim cậu nhảy ra ngoài vì hồi hộp luôn rồi…
Đặt bàn tay lên cánh tay của anh đang vuốt ve trên mặt mình, Lâm Dịch Anh nở một nụ cười thật tươi nhằm xua tan sự lo lắng trong tâm của Tôn Gia Hoàng, nhưng nụ cười đó lại mang theo chút bất lực.
“Em là người yêu của anh…nếu không về nhà sống cùng anh thì em biết phải ở đâu cơ chứ!”
Sau câu nói đó, Tôn Gia Hoàng trong lòng dâng lên một cỗ vui sướng, anh phấn khích đến độ không còn kiềm chế được cảm xúc bản thân, đến độ “rỉa” liên tục vào má Dịch Anh như cá đói, đến độ muốn mang cậu lập tức quay trở về Tôn gia sống cùng mình…
“Dịch Anh…cảm ơn em…cảm ơn em rất nhiều. Anh đã chuẩn bị thủ tục xuất viện từ sớm rồi…chúng ta mau về nhà thôi!”
“Ưm…hihi”
“Đáng lẽ ra em mới phải là người nên nói lời cảm ơn. Bản thân em vốn dĩ chỉ là một đứa không cha không mẹ phải sống trong cô nhi viện. May mắn được anh nhận nuôi…đã là ân huệ lớn nhất đối với đời em, huống chi bây giờ còn được anh yêu thương nhiều như vậy…thật tâm em cảm thấy cho dù cả đời này có phải làm trâu làm ngựa, hay có là bất cứ điều gì để đền đáp cũng đều không hối tiếc…”