Chương 72: Ăn em hay em ăn?
Lâm Dịch Anh thật sự bị những lời lẽ đó làm cho xúc động, mọi chuyện xảy ra quá nhanh chóng, tưởng chừng như là một giấc chiêm bao khiến cậu chưa thể nào tiếp nhận kịp. Nhưng ít ra thì đến bây giờ Lâm Dịch Anh mới cảm thấy có chút an ủi khi biết được bản thân vẫn còn có Tôn Gia Hoàng là người thân duy nhất… Điều đó quả thật rất hạnh phúc đối với đứa nhóc côi nhi như cậu.
___***___
[Hồi tưởng một chút về phần đối thoại còn lại giữa Thiên Hạo và Dịch Anh]
“Vậy hóa ra…hóa ra trước kia em được Gia Hoàng nhận nuôi hay sao!?”
“Ừm…đúng là như vậy, anh Gia Hoàng là một người rất hay làm từ thiện, nhất là tại các trại trẻ mồ côi. Trong một lần vô tình ghé thăm đúng nơi ở của cậu thì không biết cơ duyên nào đã xuôi khiến cho hai người va phải mắt xanh của nhau mà dần trở nên nảy sinh cảm mến…chuyện tình cảm cũng từ đó được hình thành.”
Doãn Thiên Hạo lần này nói năn trông có vẻ rất chân thành. Thú thật mà nói thì việc Tôn Gia Hoàng hay làm công tác thiện nguyện tại các viện cô nhi là hoàn toàn chính xác. Bởi lẽ họ Tôn tuy nhìn bề ngoài có hơi lạnh lùng và mang vẻ gì đó khiến người ta cảm thấy rất khó để tiếp cận nhưng thực chất thì không phải như vậy, tất cả chỉ là một lớp vỏ bọc lừa người, thậm chí anh còn cực kỳ đồng cảm với những đứa trẻ mồ côi không có nơi nương tựa, vì chính anh từ rất lâu rồi cũng đã chẳng còn được nhìn thấy cha hay mẹ nữa. Chỉ có điều anh may mắn hơn khi được Doãn chủ tịch và Doãn phu nhân nhận nuôi và giúp cho có ngày hôm nay, nhưng những đứa trẻ đó thì lại không may mắn như vậy, chúng thậm chí còn đáng thương hơn anh…
Nhưng suy cho cùng việc Lâm Dịch Anh là trẻ mồ côi lớn lên ở viện và được Tôn Gia Hoàng nhận nuôi tất cả đều là do một mình Doãn Thiên Hạo tự biên tự diễn. Anh ta nói thế chỉ để nhằm qua mặt Dịch Anh về việc cậu và họ Tôn gặp nhau trong hoàn cảnh ngang trái đến mức nào. Mà xem ra đây chính là cách tốt nhất cho cả hai rồi.
___***___
“Em không cần vinh hoa phú quý…chỉ cần anh yêu em là đã đủ lắm rồi. Sau này em nhất định sẽ cố gắng lấy lại trí nhớ, để có thể tìm lại tình yêu của chúng ta.”
Nói tới đây, Tôn Gia Hoàng có chút khựng người. Rõ ràng anh biết đây chỉ là một đoạn tình cảm giả dối, là do anh tham lam, anh tự ảo tưởng rằng nó được suất phát từ tận con tim của cậu. Mặc dù đã tự trấn an bản thân rất nhiều lần về việc này nhưng thật tâm Tôn Gia Hoàng vẫn không thể nào nhẹ lòng đi được, tựa hồ có một quả tạ ngàn cân đang đè nén lên tâm trí anh vậy, rất nặng nề, rất mệt mỏi…
Anh nghe cậu nói, rồi đưa ánh mắt đượm vẻ u sầu xuống nhìn lấy gương mặt xinh đẹp của con người trong lòng. Tâm tư có chút xáo trộn, nơi ngực trái khẽ nhói lên từng nhịp…
Có phải bản thân nên tranh thủ từng phút giây được vui vẻ bên cạnh cậu hay không?…kẻo lỡ sau này sẽ chẳng còn có cơ hội nữa…
“Dịch Anh…anh muốn hôn em, cho anh hôn một cái nhé!”
Lâm Dịch biết đối phương đang rất buồn, nhưng không phải vì dòng suy nghĩ vừa rồi của anh, mà là vì cả hai mới giải quyết được nỗi rối rắm trong tim. Cậu từ từ rút mặt mình ra khỏi lòng ngực họ Tôn để lại đó một mảng áo sơ mi thấm đẫm nước mắt, đầu nhỏ gật gật thay cho lời đồng ý, chiếc mũi đỏ ửng vì khóc kia còn hít hít trông cực kỳ đáng yêu.
Tôn Gia Hoàng tựa hồ tan chảy thành nước trước sự dễ thương của nhóc con này. Những lúc mệt mỏi như vậy, chỉ cần được nhìn thấy cậu là lập tức mọi phiền muộn trong lòng đều dường như hóa thành hư vô. Anh cười, nhưng khóe mi vẫn rơi nước mắt, vì đó là giọt nước mắt của sự hạnh phúc.
Nhẹ nhàng đặt lên đôi gò má của Dịch Anh một nụ hôn, rồi sau cùng là ở giữa trán, Tôn Gia Hoàng cảm nhận thật rõ khoảnh khắc da thịt của cả hai chạm vào nhau, một luồng hấp dẫn không tên cứ thế lấn át lấy tâm trí anh, cuốn lấy anh, khiến anh trở nên say đắm mà chỉ muốn được thơm lên khắp mọi nơi trên thân thể cậu.
Nụ hôn vừa dứt chưa được bao lâu thì Tôn Gia Hoàng lại một lần nữa cúi xuống ngậm lấy bờ môi nhỏ nhắn của Dịch Anh mà tha hồ cắn mút. Cậu cũng không buồn kháng cự, cứ như vậy ngoan ngoãn nằm yên cho người kia muốn làm gì thì làm, còn bản thân thì nhắm mắt lại từ từ tận hưởng cái hôn mãnh liệt đó.
Phải đến tận một lúc sau khi phát hiện cậu đã bị mình hôn cho tới mê man thì Tôn Gia Hoàng mới chịu dừng lại. Anh ghé sát vào tai Dịch Anh, dùng răng cắn nhẹ lên nó khiến cậu khẽ rùng mình, bàn tay thuận thế cởi sơ hai cúc áo đầu tiên rồi cứ vậy luồng vào bên trong tha hồ xoa nắn lấy phần ngực trắng nõn của cậu.
“Cho anh nhé…anh muốn em…”
Lâm Dịch Anh rên lên vài tiếng lí nhí trong cổ họng, tuy đang trong trạng thái mơ hồ nhưng cậu lại cảm nhận được rất rõ một luồng hơi lạnh từ bàn tay của họ Tôn đang vân vê khắp thân thể mình, mà đặc biệt là câu nói tà mị vừa rồi của anh.
“Ưm…muốn? Anh…muốn em làm gì?”
Tôn Gia Hoàng cười đắc ý. Anh là đang cố tình đưa cậu vào cơn khoái lạc trước rồi mới nhân cơ hội đó để hành động, đợi khi “cừu non” đã sập bẫy “sói già” rồi thì cho dù anh có nói gì thì cậu cũng không thể từ chối được đâu.
“Bảo bối ngốc…anh là đang muốn…ăn em.”
“Em…cũng muốn…ưm…đi ăn, từ sáng đến giờ…em chưa được ăn gì…cả…”
____________________•●•__________________
Cho đứa nào ăn trước bây giờ? 🤤