Chương 40: Hà cớ gì cứ phải giấu
Vậy mà hôm nay anh lại mò tới tận trường đại học, nơi Hi Thần đang dạy để tìm gặp anh ta. Sự xuất hiện của anh ở đây khiến cho cả trường được một phen nhốn nháo bởi không ai biết lí do vì sao mà một doanh nhân thành đạt nổi tiếng là sống ẩn dật như Lục Thiên Ngôn lại xuất hiện ở trường của họ như thế này.
Hi Thần đứng ở trên lớp nhìn xuống dưới sân, trông thấy bóng dáng của Lục Thiên Ngôn anh ta thoáng có chút kinh ngạc, tay phải cầm sách tay trái nâng nhẹ kính lên để nhìn lại cho rõ.
Cái tên này tự nhiên tìm tới đây, còn chẳng thèm báo trước một câu, ắt hẳn là vì chuyện đó rồi.
– Các em tự học đi. Tôi xuống gặp bạn chút. – Hi Thần cố tình ẩn ý khoe với mọi người Lục Thiên Ngôn là bạn của mình.
Không vì lí do gì hết, chỉ bởi anh ta cảm giác như làm thế khiến anh ta trở nên thật ngầu vì là bạn của một người có tiếng tăm trong thành phố.
– Thầy ơi, thầy đang nói người bạn của thầy là doanh nhân Lục Thiên Ngôn đó sao ạ? – một sinh viên thay mặt tất cả sinh viên khác trong lớp lên tiếng hỏi.
– Đúng thế! Đó là bạn thân của thầy. – Hi Thần điềm đạm nói.
– Thầy ơi, người ta bảo mây tầng nào gặp mây tầng đó, thầy chơi với Lục Thiên Ngôn bảo sao lại là giáo sư giỏi toàn trường trong khi vẫn còn trẻ như vậy.
Hi Thần nghe thế liền bật cười thành tiếng.
– Đúng thế. Chúng tôi chính là người cùng một tầng chơi với nhau. Vậy nên các em muốn cùng tầng với chúng tôi thì nhất định phải chăm chỉ một chút. – Hi Thần ôn tồn nói. Nói xong liền đi xuống chỗ Lục Thiên Ngôn đang đứng.
– Cậu bắt tôi đợi cậu hơi lâu đấy! Từ bao giờ lại có thói lề mề như thế chứ? – Lục Thiên Ngôn hơi cau có khi trông thấy Hi Thần đi xuống.
Trái với vẻ khó chịu của Lục Thiên Ngôn, Hi Thần vẫn giữ thái độ thản nhiên đến lạ.
– Cậu khó chịu gì chứ? Tôi còn đang bỏ lớp của mình để xuống tìm cậu đây! – Hi Thần giọng than thở nói. Không để cho Lục Thiên Ngôn khó chịu thêm một câu nào nữa, Hi Thần tiếp tục nói luôn. – Vào phòng tôi rồi chúng ta cùng nhau nói chuyện, đừng cau có như thế!
Lục Thiên Ngôn cũng không chấp nhặt với cậu bạn này nữa, nhàn nhã rảo bước đi về phía phòng làm việc của Hi Thần. Trên suốt đoạn đi về phía phòng làm việc, Lục Thiên Ngôn hoàn toàn không quan tâm tới mấy sinh viên, đặc biệt là mấy sinh viên nữ đang nhìn mình bằng con mắt ngưỡng mộ.
– Không ngờ bạn thân tôi lại có sức hút như thế đó. Thật là ghen tị quá đi! – Hi Thần giọng cợt nhả nói.
– Cậu im đi. Chúng ta nhanh vào phòng còn nói chuyện chính nữa. – Lục Thiên Ngôn từ đầu đến cuối chỉ có lạnh lùng.
– Hay là tổng tài nhà cậu sợ sinh viên nữ rồi. – Hi Thần ẩn ý trêu ghẹo.
Anh ta cố tình đào lại vụ của Nhã Tình bởi lẽ anh ta biết rõ lí do Lục Thiên Ngôn tìm đến đây hôm nay là việc gì.
Lục Thiên Ngôn nghe thế nhưng cũng chỉ im lặng không nói bất cứ một lời dư thừa nào. Đi vào phòng làm việc và đóng cửa lại rồi anh mới nói.
– Cậu cũng biết hôm nay tôi tới đây tìm cậu vì chuyện gì rồi đúng không? – Lục Thiên Ngôn ngồi xuống ghế sô pha lãnh đạm hỏi.
– Cậu cứ đùa. Tôi sao có thể không biết lí do cậu tới đây là gì? Tôi dù gì cũng là giáo sư đại học nổi tiếng và là cổ đông lớn của Lục Thị đấy!
– Thẳng thắn! Tôi thích nhưng mà chắc cậu cũng biết tôi không muốn cậu nhúng tay vào mà đúng không?
– Tôi biết.
– Biết sao còn cố tình giúp Giang Thuỳ Dương tìm được tên côn đồ năm xưa?
– Tại sao tôi lại không được làm? Cậu là bạn tôi chứ có phải cấp trên của tôi đâu mà đòi ra lệnh cho tôi?
– Lí do? – Lục Thiên Ngôn không thích vòng vo.
Hôm nay anh tới đây là vì muốn biết lí do tại sao người vốn không màng chuyện của người khác như Hi Thần lần này lại muốn xen vào chuyện của anh. Cố tình để cho tên côn đồ năm đó xuất hiện ngay khi Giang Thùy Dương đang ráo riết tìm kiếm mọi thứ như vậy.
– Không gì hết! Tôi chỉ là thấy bất bình thay bạn thân của mình.
– Tôi không cần cậu bất bình thay. Chúng ta vốn dĩ không nên can thiệp vào chuyện của nhau như vậy.
– Nhưng tôi có quyền được bất bình chứ! Chuyện năm đó cậu không hề có lỗi, hà cớ gì lại phải ép bản thân mình sống khổ sở giống như kiểu tất thảy lỗi đều là ở cậu như vậy. – Hi Thần bấy giờ đã không còn dáng vẻ cợt nhả nữa mà là một dáng vẻ hoàn toàn nghiêm túc.
– Hi Thần tôi… tôi có lỗi. Tôi đã tức giận và đánh Giang Thùy Dương và còn hiểu lầm cô ấy.
– Vậy thì cậu cũng trả giá rồi còn gì? Bị hiểu lầm và bị cô ấy, người nhà cậu hận trong vòng hơn năm năm lẽ nào còn không đủ? Tôi biết cậu không muốn nói ra vì sợ nó ảnh hưởng tới Giang Thùy Dương nhưng cô ấy nên được biết mọi chuyện. Cô ấy nên biết rằng Giang Thị năm đó vốn dĩ là đã rơi vào khủng hoảng rồi và cậu chỉ nghe theo lời của bố mẹ cô ấy là cố giữ lại cái Giang Thị đó bằng cách để nó phá sản rồi thu mua lại thôi chứ cậu không phải người gây ra mọi chuyện.
– Cô ấy cũng nên biết năm đó cậu không hề phản bội cô ấy, cậu với Nhã Tình chỉ là quan hệ của ân nhân và người được nhận ơn. Cậu mang ơn cô ta vì được cô ta cứu cho một mạng và cậu tức giận khi nghĩ cô ấy hại ân nhân của mình là điều đương nhiên… tuy có hơi quá đáng khi cậu đánh cô ấy nhưng điều đó, miễn cưỡng vẫn có thể thông cảm được.
– Nhưng vấn đề là tôi đã không tin cô ấy…
– Nhưng ít nhất là cậu đã không phản bội cô ấy. Kể cả năm đó cậu có chút rung động hay dao động nào với Nhã Tình thì hai người cũng chưa từng vượt quá giới hạn đúng chứ? Cậu cho rằng khi đó cậu đã rung động với Nhã Tình và kết luận cậu đã phản bội cô ấy nhưng tôi hỏi thật cậu, cậu còn chưa nắm tay, chưa hôn, chưa ngủ cũng như chưa hẹn hò với cô ta thì cậu đã phản bội Giang Thùy Dương lúc nào?
Hi Thần thật sự phẫn nộ nói. Từ đầu đến cuối anh ta hoàn toàn không hiểu nổi vì sao người bạn thân của mình lại cứ day dứt mãi chỉ vì những điều vốn dĩ còn chưa hề xảy ra như vậy chứ? Năm đó Hi Thần chứng kiến tất cả mọi chuyện giữa Lục Thiên Ngôn và Nhã Tình, mọi cuộc gặp của hai người họ đều có mặt của anh ta, và theo góc độ của anh ta thì Lục Thiên Ngôn không làm gì sai hết.
Chỉ là…
Lục Thiên Ngôn lại cứ một mực cho rằng trong lòng có dao động thì tức là đã phản bội.
– Tôi đã nói rồi mà. Lòng tôi đã có dao động. Nên kể cả là có chưa làm gì thì tôi cũng đã là kẻ có lỗi… tôi đáng chịu cảnh như vậy?
– Dao động? Cái dao động đó của cậu có trong bao lâu chứ? Trong hai tuần cô ta làm thực tập sinh ở công ty của cậu sao?
– Nói thật là tôi còn chẳng thấy nói giống như dao động. Cùng lắm chỉ là cảm xúc biết ơn của một kẻ được người khác cứ sống thôi. Vậy nên là làm ơn hãy để mọi chuyện được sáng tỏ và để bản thân cậu được sống thanh thản một chút đi.
Lục Thiên Ngôn nhìn Hi Thần đang tức giận trước mặt mình. Anh biết anh ta cảm thấy ấm ức thay anh nhưng có thế nào anh vẫn tự thấy bản thân mình là kẻ có lỗi…
– Tôi về trước đây! Cậu từ giờ cứ để tự tôi lo liệu mọi chuyện đi. – Lục Thiên Ngôn đứng dậy nói. Thái độ vẫn là muốn lảng tránh
– Hà cớ gì mà cậu cứ phải giấu đi mọi chuyện như vậy? – Hi Thần hỏi.
Nhưng lần này Lục Thiên Ngôn không trả lời anh ta nữa. Trực tiếp cất bước ra về.
P/s: Cái này mới tạm thời vậy đã. Chương 48 sẽ tẩy trắng rõ ràng hơn…