Chương 96: Về nước
4 năm sau.
Bà Trần rất nhiều lần gặp Cảnh Nghi để hỏi Giai Ý đâu thì anh luôn biện hết lý do này đến lý do nọ nên bà rất lo. Bà không nghĩ đến việc con trai mình đã làm nên vẫn cứ tin lời con nói nào biết được Giai Ý sống như một cái xác khô. Giờ đây Gia Ý từ phản kháng đến hoảng loạn và giờ là mất đi quyền phản kháng, bất cứ Cảnh Nghi với Hân Nghiên có làm gì cô cũng cũng không quan tâm, không khóc, không phản kháng, không cất lời, ánh mắt thờ ơ khiến Cảnh Nghi nhìn lại thế cục bây giờ.
Giây phút sợ mất cô dâng chào anh ôm cô đến bệnh viện để khám nhưng người khám cho Giai Ý lại là Thiên Ân. Thấy vô nằm trên giường với cơ thể, trạng thái không thể nói được. Anh tức giận đấm mạnh vào mặt Cảnh Nghi sau đó là từng cú đấm hạ xuống nhưng anh nào phải đối thủ của Cảnh Nghi nên nhanh chóng bị đổi lại đến khi các bác sĩ khác đến mới tách họ ra được.
– Trước đây tôi từng kính nể anh vì là một giáo viên giỏi, liêm chính nhưng giờ nhìn anh chẳng khác gì bọn khốn ngoài đường xó chợ.
Nhìn Giai Ý trên giường ánh mắt vô hồn thân thể gầy, xanh xao Cảnh Nghi mới biết được bản thân đã đi xa như thế nào. Giây phút anh hối hận cũng là lúc anh đi quá xa.
…
Thiên Ân ngồi khám cho Giai Ý vừa cất lời hỏi han.
– Em có đau ở đâu không?
– …
Vô không trả lời gì, ánh mắt vô hồn nhưng chó chút ánh lên của nước mắt.
– Anh kết hôn rồi, sống rất tốt.
Nghe anh nói giây phút này Giai Ý mới mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc, nước mắt chảy xuống, đôi môi khô của cô mấp máy sau gần 4 năm không cất lời.
– Chúc mừng anh!
Câu nói của cô khiến Thiên Ân tức giận nhưng vẫn phải cố gắng kìm nén dịu dàng hỏi cô.
– Bây giờ có thể cho anh biết tại sao hôm đó lại nói chia tay với anh không?
Giai Ý rời anh mắt nhìn vào ánh mắt anh nhìn cô là đau xót mà trái tim cô đau nhói.
– Xin anh đừng nhìn em như thế, em thấy có lỗi lắm. Việc chia tay đó em đã nói rồi mà.
– Anh không tin.
Giai Ý vừa nói thì Thiên Ân cất lời phản bác cô vừa mới cất lời sau gần 4 năm nên hay hụt hơi. Cô không muốn nói nhiều thêm nữa anh lại hỏi.
– Hắn đã làm gì em?
Cô vẫn yên lặng không nói gì nhưng trong cô là bao suy nghĩ. Cô cất lời lần nữa.
– Thiên Ân! Khi chúng ta quen nhau em rất hạnh phúc và không hối tiếc, chỉ thấy có lỗi với anh. Hiện tại nếu còn muốn chúng ta có thể làm bạn thì xin anh đừng đi sâu vào cuộc sống của em nữa.
Nghe cô nói Thiên Ân cũng không nói gì mà giận dỗi ra ngoài. Nhìn phóng lưng anh trái tim cô có bao phiền muộn.
1 tuần sau.
Tối ấy lại có một cô gái lạ đến thắm cô trong khi bản thân cô không biết cô ấy là ai. Vô gái ấy mặc chiếc váy trắng, dáng người nhỏ nhắn cầm trên tay là bó hoa hướng dương đi đến gần cô tự giời thiệu.
– Chào cô! Tôi là Hồ Linh Châu, vợ của bác sĩ Hàn.
Nghe đến đây cô cũng hiểu gật đầu chào cô thay câu nói chỉ không biết cô ấy đến đây để vạch mặt cô hay làm gì. Linh Châu ngồi xuống ghế gọt táo vừa gọt vừa mỉm cười nói.
– Tôi gặp anh ấy trong tình trạng vừa mới chia tay với cô. Tôi cũng đi du học và gặp anh ấy trong quán bar thấy anh ấy nhắc tên cô trong tình trạng say mèm không biết là ai với ai. Vì thấy anh ấy tội nên tôi đã cho người anh ấy về nhà mình.
– Hôm sau tôi thức dậy chạy sang phòng khách xem anh ấy như thế nào lại không thấy anh ấy đâu cả cứ ngỡ sẽ không gặp lại vậy mà lại làm chung công ty với nhau, từ đó tôi ở bên anh ấy với vai trò là người tâm sự chỉ là anh ấy không biết rằng tôi đã yêu anh ấy.
– Anh ấy kể về cô rất nhiều nên hôm nay tôi mang hoa đến cũng là anh ấy nói cô thích hoa hướng dương. Anh ấy chấp nhận kết hôn với tôi trong lúc mơ hồ nhưng tôi biết khi anh ấy tỉnh dậy thì điều anh ấy hối hận nhất chính là kết hôn với tôi mặc dù anh ấy không nói.
– Nhưng thời gian qua khi sống với anh ấy tôi luôn cố gắng nổ lực để thay đổi trái tim anh ấy cứ nghĩ bản thân có thể thay đổi trái tim anh ấy thật nhưng khoảnh khắc tôi đem cơm trưa đến cho anh ấy thì ánh mắt anh ấy tôi có thể biết rằng dù cho bản thân cố gắng thế nào cũng không thể có được vị trí nhỏ trong lòng anh ấy.
Nghe cô ấy nói Giai Ý bật cười. Vậy cô nhóc này lại bị sự lạnh lùng của anh ấy nghĩ sai, cô có thể nhìn ra vì sự chia tay của cô nên anh sợ phải yêu luôn khép trái tim khiến bản thân lạnh lùng nhưng thực chất anh đã đem Linh Châu vào lòng rồi.
– Sao cô lại cười? Chuyện này chả có gì vui cô cười gì chứ.
Giai Ý không cười nữa nghiêm mặt nhìn cô gái nhỏ lên tiếng.
– Vậy tối nay cô đến đây là muốn nói gì với tôi đây?
Linh Chi mỉm cười tinh nghịch nắm tay cô nói.
– Thật ra yêu một người là không ép buộc người ấy bên mình nên tôi sẽ ly hôn với anh ấy để anh ấy có thể đến với hạnh phúc của mình, còn cô…nếu cuộc sống ấy khó khăn quá không chịu được thì hãy thì đưa tay ra dựa vào người ở phía sau luôn đo theo mình, có thể người phía sau lại lôi cô lên phía trước.
Thấy cô gái nhỏ nói triết lý như vậy Giai Ý cười khổ.
– Cô cũng yêu anh ấy tại sao lại nhường anh ấy cho tôi? Cô không buồn sao.
Hỏi đến đây Linh Châu không còn cười được nữa mà nói.
– Làm gì có chuyện vui vẻ khi chia tay với người mình yêu chứ, nhưng thà như vậy còn hơn mỗi ngày ở bên anh ấy chịu đựng sự lạnh lùng mà lại quan tâm của anh dành cho tôi nó như một cái hố sâu không đáy ném tôi vào và rơi xuống mãi mãi. Nhìn cảnh anh ấy luôn nhớ đến cô thì sao tôi chịu được chứ? Thay vào đó tôi muốn giải thoát cho bản thân.
Giai Ý thở dài nhìn cô gái nhỏ trở lại dâng vẻ nghiêm túc không trêu nữa.
– Cuộc đời tôi tôi sẽ tự quyết định, cảm ơn cô.
Thực chất cô không thể nắm lấy người phía sau đưa cô lên phía trước nữa rồi, nếu là trước đây không có sự cố ấy thì cô đã làm như vậy.