Chương 91: Người đến người đi
Nghe Giai Ý nói vậy Uyển Đình giận thay cô.
– Đã chia tay với người cũ để đi lấy chồng rồi giờ ly hôn để quay lại với người cũ là cái trò gì vậy?
Giai Ý thở dài bắt mình tỉnh trở lại mà mỉm cười.
– Hazz! Không nghĩ nữa, dẫu sao mình cũng chưa có thổ lộ tình cảm với chú ấy, giờ người chú ấy yêu trở lại rồi là chú ấy tự nguyện ở bên cô ấy nên mình sẽ không quan tâm đến họ nữa. Muộn rồi, chúng ta đi ngủ thôi.
Thấy cô bạn mình có ý định buông bỏ thì Uyển Đình mừng thầm. Giai Ý có ý định buông bỏ cũng tốt, còn hơn cố chấp trong cuộc tình không vui vẻ. Nhưng cả đêm hôm ấy Giai Ý không ngủ được, cô mạnh miệng vậy thôi chứ cô vẫn còn yêu anh lắm.
Sáng hôm sau.
Hôm nay cô quyết định về nhà, dẫu sao cũng đã một tuần cô không về nhà rồi. Uyển Đình lại lo lắng cô về sẽ đối mặt với anh thì phải làm sao đây? Nhưng Giai Ý kiên quyết về nên cô cũng không cản nữa.
Về đến nhà, lòng Giai Ý vẫn muôn khi về đến Cảnh Nghi sẽ lo lắng, quan tâm cô nhưng không. Bước vào nhà vậy mà thấy cảnh anh và Hân Nghiên đang cùng nhau nấu ăn trong bếp, nhìn họ hạnh phúc làm sao. Giai Ý không nháo, không khóc đi vào chào hỏi.
– Chú! Cô! Cháu mới về.
Câu nói chào của cô đã đánh động không gian buộc họ quay ra nhìn cô. Đã một tuần rồi không gặp cô giờ nhìn cô anh lại có chút chạnh lòng. Anh đi ra túm lấy tay cô lo lắng hỏi nhưng bị cô né tránh với nụ cười xa lạ.
– Mấy ngày này cháu đi đâu? Tại sao không nói với chú?
Cô thở dài trả lời lại mà không quên liếc nhìn người đang đứng trong bếp.
– Sao cháu nỡ làm phiền không gian riêng tư của hai người chứ?
Từ cử chỉ, hành động, lời nói của cô đều toát lên vẻ xa lạ khiến anh không quen chút nào.
– Cháu nói gì vậy?
Lúc này Hân Nghiên mới đi lên can ngăn hai người.
– Thôi nào! Đừng đứng đây nữa, con bé mới về mau lại bàn ăn cơm đi.
Giai Ý thực chất không hề ghét cô ấy nhưng sự giả dối của cô ấy đã khiến cô không vừa lòng. Chuyện này cô chưa kể với ai kể cả Uyển Đình.
(Cách đây mấy hôm.
Trong giờ ăn trưa, Giai Ý vẫn ở trong lớp và chỉ có mình cô. Hân Nghiên đi đến đưa cho cô bọc áo được gấp gọn gàng mà nói.
– Giai Ý! Lát mang về cho chú của con nhé, đêm qua chú ấy để quên.
Biết cô ấy muốn đả đọng cô nên cô đã thẳng thắn bói luôn.
– Chuyện cái áo thì cô cứ đem thẳng đến cho chú không cần mang đến đây thị uy với tôi đâu. Tôi và chú ấy chẳng có chút quan hệ nào nên đừng đến đây trêu ngươi tôi.
Nói rồi cô gục xuống bàn ngủ mặc kệ cô ấy nào Hân Nghiên vẫn không buông tha cho cô mà nói tiếp.
– Nếu con biết vậy thì tốt, đừng đem cái tình yêu không nên có đặt lên người chú con, chỉ là quan hệ chú cháu mà thôi, tuổi còn trẻ đừng câu dẫn đàn ông nhé con.
Mỗi câu cô ta nói đều mang đầy sự châm chọc cô khiến cô khó chịu đập bàn đứng lên dí sát vào mặt cô ta mà nói.
– Cô có thấy phiền không hả? Tại sao bao người con gái ngoài kia đang ve vãn chú ấy cô lại không đi lên mặt với họ mà lại đến đây khiêu chiến với tôi? Hay là cô sợ cô không bằng tôi?
– Mày…
– Chưa gì đã mày tao rồi à? Cô giáo hiền lương, thục đức, lễ độ đâu rồi? Đừng vì chút kích thích mà mất fdi hình tượng chứ?
Nói rồi Giai Ý tự đắc đi ra ngoài để lại Hân Nghiên một bụng tức bên trong. Nãy cô mạnh miệng là vậy nhưng khi đi khuất tầm mắt rồi cô mới lộ ra vẻ u buồn, đau nhói trong tim. Nghe cô ta nói anh qua đêm chỗ cô ta làm sao cô vui cho được chứ?)
Giai Ý tức giận hất tay cô ta ra mà đi lên lầu nhưng bị anh tức giận gọi lại.
– Trần Giai Ý! Mau xuống ăn cơm.
Giai Ý đứng lại nói một câu rồi lại tiếp tục đi.
– Cháu không đói.
Nhưng anh nào tha cho cô.
– Nếu còn đi nữa tôi sẽ đánh gãy chân cháu.
Câu nói của anh khiến cô không thể không dừng lại, tốt nhất không nên chọc đàn ông khi tức. Giai Ý cố lấy lại bình tĩnh quay người lại mà đi xuống lầu.
Trên bàn ăn cô không thèm để ý đến ai xung quanh chỉ muốn ăn thật nhanh để rời khỏi cái bàn ăn này. Lúc này anh mới lên tiếng khiến cô khưng lại.
– Từ này Hân Nghiên sẽ ở lại đây sống cùng chúng ta, có gì cô cháu giúp đỡ lẫn nhau.
– Tại sao chú không nói cho cháu biết trước?
Anh vẫn thản nhiên gắp đồ ăn vào bát cô mà nói.
– Nói cho cháu biết trước làm gì? Cháu biết giờ cũng đâu có sao.
Nghe câu nói của anh cô thật không vui nổi. Cũng đúng thôi, đây là nhà anh anh muốn cho ai vào ấy là quyền của anh, cô nào có tiếng trong căn nhà này. Giai Ý đặt đũa xuống mà nói.
– Cháu ăn nó rồi, cháu lên làu đây.
Cảnh Nghi giữ tay cô lại mà nói.
– Mới ăn có mấy miếng sao no được? Bát cơm nãy giờ mới ăn được một chút mà.
Cô đẩy tay anh ra nhìn với ánh mắt lạnh lùng, thờ ơ nói.
– Nhờ cô nấu ngon công với công sức chú cháu đã no lắm rồi.
Nói rồi cô đi lên lầu để lại anh gọi với theo mà không được. Hân Nghiên nắm lấy tay anh mà cản.
– Anh đừng giận con bé nữa, chắc nó chưa đói, để lát nữa em mang lên chút đồ ăn cho con bé ăn sau.
Anh ậm ừ rồi đẩy tay Hân Nghiên ra khiến cô ấy không mấy vui.
Không phải để họ chờ lâu.
Chỉ với 20 phút trội qua Giai Ý đã lọc cọc kéo hết vali của mình xuống dưới nhà khiến Cảnh Nghi khó hiểu bỏ cơm kéo cô lại hỏi.
– Cháu tính đi đâu?
Cô không thèm nhìn anh vẫn câu nói lạnh lùng.
– Dọn đi khỏi nơi này.
Anh tức giận khi nghe cô nói vậy giật lại vali của cô kêu người đem đồ quay trở lại khiến cô tức giận quay lại nhìn anh.
– Cháu dọn ra khỏi đây đã hỏi qua chú chưa?
Cô nực cười nhếch mép nhìn anh mà hỏi ngược lại.
– Vậy chú cho cô ta vào ở đã nói với cháu chưa?
– Chú vừa nói với cháu là cô ấy vào đây ở rồi mà.
Giai Ý gật gù thừa nhận rồi cất lời.
– Vậy cháu cũng vừa mới nói với chú mà.
– Cháu đừng cãi ương, chú không đồng ý cháu dọn ra ngoài.
Cô tức giận vì sự bắt ép của anh. Chẳng lẽ anh bắt cô ngày nào cũng phải nhìn hai người ân ái trước mặt cô sao?