Chương 82: Bị bắt về nước
Chuyện to thì làm sao mà giấu được lâu được, cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Hai đứa nhỏ đã nhận ba của mình. Con cả của hai người là gái tên Giai Ý bập bẹ nói không rõ lời nhưng con trai thứ thì không được như chị nó. Cậu bé tên Chấn Kiệt, từ lúc lọt lòng đã không khóc, không nháo, tính khí thì lạnh lùng, xa cách. Đến tận bây giờ cậu bé vẫn không nói được chữ gì khiến cô rất lo lắng có đi khám bác sĩ cũng chỉ nói cậu bé khỏe mạnh, bình thường chỉ là chậm phát triển so với các bạn đồng trang lứa.
– Chị à! Túc Anh nó có để thư lại nè.
Băng Thủy gọi Băng Thiên đang thu xếp đồ để về nước, dẫu sao mọi chuyện cũng đã bại lộ mấy người đàn ông nhất quyết muốn đưa vợ mình về có cản cũng không được. Vì không muốn làm khó ông bà Adonis nên con gái họ đã chấp nhận theo về.
“Xin lỗi hai chị yêu nhé. Em phải về nước H giải quyết chút chuyện không thể nói trước với mọi người được, em đã nói với ba mẹ rồi có gì em sẽ đến chỗ các chị chơi”.
Chỉ vỏn vẹn mấy chữ ấy cũng có thể hiểu được Túc Anh đang né tránh Hàn Thương nhưng bao nhiêu nước không đến mắc gì về nước H?
Nhưng họ đâu biết được rằng Túc Anh bị bắt ép về nước, cô đâu muốn đi đâu nhưng bị anh ép mới viết thư để lại mà không lời từ biệt trực tiếp.
Cuối cùng ai nấy về bản địa của mình để lại ông bà Adonis nhìn theo với ánh mắt không nỡ. Mới nhận con còn chưa kịp chăm bẵm kỹ đã bị họ đem con đi.
…
Tại nước H.
Túc Anh nhốt mình trong phòng không cho ai vào, cơm cũng không ăn chỉ uống nước cầm cự. Nếu là Hàn Thương của trước kia thì anh sẽ bắt cô, giam cầm cô, cưỡng ép cô bắt cô tuân theo mình nhưng từ khi yêu cô anh đã khác.
Hàn Thương bưng mâm đồ ăn đến thấy cô đang ôm chân ngồi mặt phụng phịu. Anh đặt đồ ăn xuống đi lại gần cô nhưng đã bị cô cầm gối nhém thẳng vào mặt. Vì bất ngờ nên nguyên cái gối đã đập thẳng vào mặt anh nghe một tiếng bộp ngỡ anh bị đau bất giác đứng lên tính đi lại xem vết thương thì Hàn Thương lấy gối xuống nhìn cô.
Thấy Túc Anh vẫn còn lo lắng cho mình Hàn Thương vui mừng chạy lại ôm cô nhưng bị cô đẩy ra chạy lên giường đắp chăn lút đầu. Anh nằm lên giường ôm cô. Thấy Túc Anh không có ý định đẩy mình anh vui mừng nhẹ nhàng nói.
– Em giận anh cũng được nhưng đừng để bản thân bị đói được không? Anh đau lòng lắm.
Một mảng im lặng bao chùm, sau vài phút cô mới nghẹn ngào lên tiếng.
– Tại sao anh lại bắt em về đây?
Hàn Thương chui tọt vào chăn ôm cô bắt cô phải đổi diện với mình nhẹ nhàng nói mang đầy yêu chiều.
– Em đừng nghi ngờ tình yêu của anh dành cho em có được không? Lúc Đồng Đồng bắt anh lựa chọn anh không muốn chọn một chút nào cả, em không phải đồ vật mang ra để đổi bất cứ điều gì em chỉ đơn giản là người anh yêu, người quan trọng nhất với anh.
– Anh chỉ không ngờ là Đồng Đồng lại mất nhân tính đến mức lôi cả em vào, anh chỉ nghĩ cô ấy nhắm vào Băng Thiên nên lúc cô ấy bắt anh lựa chọn anh đã rất khó xử nếu anh Băng Thiên em sẽ bị tổn thương nhưng nếu anh không chọn cô ấy thì cô ấy sẽ rơi vào nguy hiểm.
Túc Anh thở dài nhưng cũng trong lòng mừng thầm vì anh đã nhẫn nại giải thích cô nghe.
– Chuyện đã qua rồi, em không muốn nhắc đến nữa, em đói rồi.
Nghe thấy bảo cô đói nên Hàn Thương đã nhanh chóng tách cô ra chạy lại lấy đồ ăn đút từng thìa một cho cô ăn. Mặc dù Túc Anh phản kháng không muốn anh đút nhưng anh cứ tranh giành nên cô để mặc kệ anh.
– Từ nay nếu anh có làm gì sai thì em cứ đánh anh đừng nhịn đói thế nữa. Anh hứa sẽ không làm em buồn nữa.
Nghe anh nói vậy cô hoài nghi.
– Em tin được anh không vậy?
Anh đút xong cho cô rồi cho người dọn dẹp còn mình ở lại bám riết lấy cô.
– Thật! Đừng hoài nghi anh, anh sẽ vì em mà thay đổi.
Nói chung trước mắt anh hứa thì vậy đó cô cũng chỉ ậm ự cho qua chứ tiếp xúc lâu mới biết được anh có thay đổi được không.
Tối đó hai người họ ngồi xem phim, anh lên kế hoạch muốn đem cô đi kết hôn đồng thời đã thông báo với trên dưới anh sắp cười vợ và vợ của anh là Túc Anh. Tất cả đều do anh sắp xếp Túc Anh không biết chuyện gì về chuyện này.
…
Tại nước A.
Từ hôm về nước Băng Thiên gặp lại bạn cũ nên hôm nay có hẹn để con cho Tử Phong chăm sóc. Trước khi đi cô có nói.
– ” Tôi đi gặp bạn, anh ở lại chăm con lúc về thấy con khóc thì anh liệu.”
Tại quán Cafe.
– Lăng Tịch! Lâu rồi mới gặp chị, chị dạo nào thế nào rồi?
– Chị vẫn còn tốt, em với anh Tử Phong thế nào rồi?
– Chúng em vẫn ổn chị à. Từ lúc chị với Lạc Tử rời đi không có ai ở lại chơi với em, em buồn lắm đó.
Nghe cô nũng nịu Lăng Tịch gõ nhẹ vào trán cô mà nói.
– Làm mẹ hai con rồi mà còn nũng nịu, xấu quá.
Hai chị em nói chuyện vui vẻ một hồi thì đến lúc đã về. Lúc này Lạc Tử đi đến khiến Băng Thiên bất ngờ.
– Ô! Lạc Tử, anh đi đâu qua đây?
Thấy Lạc Tử mỉm cười chào cô sau đó đi về phía Lăng Tịch nắm tay cô ấy. Băng Thiên sốc há hốc mồm vội che miệng thốt lên.
– Hai người…là vợ chồng sao?
Hai người nhìn nhau cười Lăng Tịch lên tiếng.
– Bọn chị chưa cưới.
Sau đó cả ba người ra ngoài Lạc Tử chạy đôn đáo mua đồ mà Lăng Tịch muốn ăn sau đó đi lấy xe đầy vẻ cưng nựng khiến Băng Thiên ghen tị mà thốt lên.
– Chị hạnh phúc quá à, ước gì Tử Phong được một góc như anh ấy.
Câu nói của Băng Thiên khiến Lăng Tịch cười khẩy.
– Đừng ước như chị, em như vậy là quá hạnh phúc rồi.
– Sao có thể chứ? anh Lạc Tử chu đáo quá trời.
Lăng Tịch nhìn Lạc Tử ở phía xa mà cười nhưng nụ cười ấy toát lên vẻ chua xót.
– Bọn chị không như em hiểu đâu.
Câu nói của Lăng Tịch khiến cô khó hiểu nhưng cô cũng không muốn xen vào họ quá nhiều.