Chương 23: Hiên Hiên buông tay
– Hạnh Hi tớ phải làm sao đây?
– Cậu sao vậy. Tớ có thai rồi.
– Có thai thì lên vui chứ. Cậu nói với chồng cậu chưa?
– Tớ giờ mới biết.
– Vậy nói với chồng cậu đi.
– Ừ. tớ biết rồi. Tạm biệt.
Cô vui mừng cầm tờ kết quả trên tay và muốn về nhà báo cho anh biết. Nhưng vừa ra khỏi cổng thì anh gọi điện thoại bảo cô đến bang.
Lái xe đưa cô đến bang. Cô xuống xe và đi vào bang, mọi người đều tôn trọng cô lên cúi đầu chào. Vừa bước vào cửa thì gặp Hiên Minh, Hà Minh và Hiên Hiên.
Từ Niêm nhìn thấy cô sắc mặt không tốt anh vội đến bên cô.
– Em làm sao vậy? Không khỏe sao?
– Em không có.
Ba người nhìn thấy cô cũng cúi đầu chào.
– Chị dâu lâu không gặp chị, đây là Hiên Hiên bạn từ thở nhỏ của chúng em.
Hiên Minh nghĩ cô không biết về Hiên Hiên lên mới giới thiệu cho cô.
– Chào chị dâu.
– Xin chào. Anh bảo em đến đây có việc gì sao?
– Anh sợ em buồn thôi.
Từ Niêm rất cưng chiều cô, cô là nhất với anh.
– Em xem có thích không?
– Anh lấy đâu ra đó.
Hiên Minh thay anh trả lời ” chị dâu là anh ấy đặt riêng cho chị bên Ý đó chị. Hàm độc có một chị à.”
Từ Niêm tặng cho cô một sợi dây chuyền đặt riêng có khắc tên của anh bên trong. Tú Nhi vui mừng nhận lấy nó, anh giúp cô đeo nó lên. Ai cũng vui mừng chỉ có một người đang rất căm hận cô.
– Chị dâu quả là đẹp.
– Bớt mồm đi được đó.
” Vợ anh đưa em đi dạo”
hai người rời đi thì Hà Minh quay sang nói với Hiên Hiên.
– Cô nghĩ có thể xen vào với họ sao?
– Tôi nghĩ tôi đã thua rồi, có lẽ lên buông tay.
– Nghĩ thông là tốt đó, cô còn trẻ.
Buổi tối tất cả ăn mừng và có cả Hiên Hiên nữa, Từ Niêm không rời cô một bước nào cả. Đến khi có chút men thì Tú Nhi đứng dậy cô xin phép đi nghỉ trước.
– Mọi người cứ uống đi em muốn nghỉ ngơi chút.
– Để anh đưa em về phòng.
– Em không sao mà. Anh cứ uống với mọi người đi.
Từ Niêm biết cô buồn chứ, có ai muốn chồng mình ngồi với người yêu cũ đâu. Cô mỉm cười rồi rời đi, cô muốn cho họ không gian riêng dù sao họ cũng là những người bạn lâu ngày gặp lại nhau. Có thể nói cô ngốc cũng có thể nói cô hiểu chuyện đi.
Từ Niêm uống với họ một chút thì anh cũng đứng dậy rời đi, Hiên Hiên thấy anh rời đi thì cô cũng bước theo.
– Anh Từ Niêm?
Nghe tiếng Hiên Hiên gọi mình thì anh dừng bước xoay người lại, thời tiết là mùa đông khiến cho cơ thể run lên vì cái lạng nhưng có lẽ không lạnh bằng lòng người.
– Em sao lại ra đây?
– Em muốn nói chuyện với anh chút. Anh đừng hiểu lầm vì 1 năm qua em thấy tình cảm anh dành cho Tú Nhi rất tốt, em nghĩ mình đã thua cô ấy rồi.
Hiên Hiên giải thích trước vì cô không muốn anh ghét cô và cô chỉ muốn nói ra lòng mình để vơi đi những kí ức buồn trong lòng.
– Ừ. Anh chưa bao giờ mang cô ấy ra so sánh cả, hơn nữa em không có thua vì đúng là quá khứ anh yêu em nhưng còn hiện tại trái tim anh thuộc về cô ấy.
– Em biết chứ, em xin được rút lui và chúc hai người hạng phúc. Em chỉ muốn nói với anh nguyên nhân 4 năm trước em rời xa anh. Nó cũng chẳng có ý nghĩa gì với bây giờ nhưng em muốn nói ra vì em không muốn áy náy với anh.
– Được em nói đi.
Ánh Mắt Hiên Hiên đợm buồn và mi mắt cô đẫm lệ.
– Thự ra năm đó em bị bệnh máu trắng, cơ hội sống của en gần như không có. Mẹ an năm đó bà ấy đến cầu xin em rời xa anh để cho anh toàn tâm vào học kinh doanh gia đình vì lúc đó bác anh có ý muốn chiến gia sản họ Từ. Vì biết em bị bệnh mẹ anh sợ anh vì yêu em mà từ bỏ tất cả chăm sóc cho em. Vì vậy em đã đồng ý với bác ấy, lúc em nói lời chia tay anh thì trái tim em rất đau, nó như bị hàng ngàn mũi tên đâm phải. Em đã tự nhốt mình trong phòng 3 ngày và lúc đó em đã tự sát nhưng mà mẹ em kịp thời phát hiện và xóa hết tin tức về em và đưa em ra nước ngoài điều trị. May thay ông trời thương tình em tìm được tủy phù hợp lên đã ghép thành công. Sau 1 năm em đã điề trị và phục hồi lúc đó em rất muốn về tìm anh nhưng tóc em chưa mọc được em sợ anh nhìn thấy bộ dạng xấu xí của em lên em không dám về. Hơn 3 năm em đã khỏi hẳn thì em đã về tìm anh nhưng gặp anh buổi đầu tiên thì anh đã nói là anh có vợ rồi. Em tan nát tất cả mỏi thứ, em buốt lạnh cả cõi lòng mình. Em nhiều lần muốn tìm anh và nói rõ nhưng anh đều không cho em cơ hội.
Nói xong lòng mình thì Hiên Hiên thấy nhẹ lòng và nước mắt cô đã lăn má từ bao giờ ấy.
Còn Tú Nhi vì không ngủ được lên đã xuống tìm anh thì Hà Minh đã chỉ cho cô là anh ở đây nhưng cô nhìn thấy anh và định gọi anh thì thấy Hiên Hiên xuất hiện. Cô lùi bước lấp vào gốc cây nghe câu hai người nói chuyện. Cô nghe Hiên Hiên kể thì nước mắt cô cũng không hiểu sao lại lăn xuống nữa. Nếu không có cô xuất hiện thì chắc giờ anh và cô ấy cũng đã hạnh phúc rồi. Cô định xoay lưng bước đi nhưng lại nhìn thấy cảnh mà cô vô cùng đau lòng.
Từ Niêm nghe Hiên Hiên kể lại về năm trước thì anh cũng buồn thay cho cô nhưng hiện giờ anh không thể bù đắp bằng tình yêu cho cô được vì anh chỉ có Tú Nhi mà thôi. Từ Niêm bước đến lau đi những giọt nước mắt trên má của Hiên Hiên và anh ôm cô vào lòng, anh vỗ lưng an ủi cô.
– Đừng khóc nữa được không?
– Anh Từ Niêm… hu..hu..
– Mọi chuyện qua rồi. Em đừng khóc nữa…. Tôi sẽ bên em như người bạn.