Chương 53: Lấy Anh Nhé
Vừa thưởng thức bữa sáng cô vừa tiện tay mở điện thoại lên xem thử có gì mới. Bỗng một dòng tin tức làm cô chú ý.Nhìn cái tiêu đề với dòng chữ ” LỘ TIN ĐỒN NGÔI SAO NỔI TIẾNG SẮP GIẢI NGHỆ, LIỆU CÓ PHẢI LÀ DO MẮC BỆNH HIỂM NGHÈO” to gần hết cái màn hình mà cô tí nữa sặc chết. Vì sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như cái ảnh bên dưới là của một ai khác chứ không phải anh.
Vội vàng nhấn vào phần tin tức cô đọc không sót một chữ nào. Nhưng càng đọc cô lại càng thấy cái bài viết này vô căn cứ, tất cả những điểm được nêu lên ở đây đều hoàn toàn dựa trên suy nghĩ của người viết chứ chả có chút chứng cứ nào cả. Ấy vậy mà cư dân mạng lại vì một ” tin tức lá cải” như thế này dắt mũi, thật là cạn lời.
Tuy vậy phía Lý Gia Hằng thật sự đã có phản hồi với bài viết này và nói rằng cuối tuần sẽ mở họp báo để trả lời. Vừa đọc tin tức cô vừa cau mày suy nghĩ.
” Bình thường mấy chuyện nhỏ nhặt này đâu cần nghiêm trọng tới mức phải mở họp báo. Chỉ cần vài ngày là tin đồn sẽ tự lắng xuống thôi. Trừ khi… tất cả đều đã nằm trong sự sắp xếp của anh ấy.”
Lúc này câu nói tối qua của anh lại vang lên trong đầu cô.
” Cho anh thời gian một tuần, anh sẽ tới đón em.”
” Rốt cuộc anh ấy muốn làm gì đây!”
Những ngày sau qua đi vô cùng yên ả chỉ là anh hoàn toàn không liên lạc gì cho cô. Có thể là do anh quá bận rộn với mấy tin đồn nhảm cần giải quyết.
Cô cũng không oán trách gì ảnh, ngày nào trước khi đi ngủ cô cũng gửi cho anh một vài tin nhắn kể về những việc hôm nay mình đã làm. Cũng giống như khi cô viết nhật ký vậy, nhưng bây giờ anh đã đọc được chứ không còn chỉ mình cô đọc nữa. Cứ như vậy tơi sáng khi tỉnh dậy cô sẽ nhận được tin tức phản hồi của anh.
Một tuần nhanh chóng qua đi, tối chủ nhật cô bỗng nhận được một cuộc gọi đến từ số lạ. Nghi hoặc một lúc cuối cùng cô vẫn quyết định nghe máy. Đầu dây bên kia là giọng một người phụ nữ có chút quen thuộc.
– Cho hỏi có phả cô Lâm Khánh Hạ không ạ?
– Vâng tôi đây.
– Tôi là người giúp việc tại dinh thự của anh Lý Gia Hằng. Sáng nay anh ấy lên đường đi công tác có nhắn tôi gọi cho cô, cậu chủ muốn nhờ cô tới công viên giữa thành phố lấy hộ cậu ấy một gói bưu kiện quan trọng.
Dừng lại một chút cô ấy tiếp tục nói tiếp.
– Cô có thể tới đó được không ạ?
– Tôi hiểu rồi, tôi sẽ tới ngay.
– Vâng, vậy cảm ơn cô.
Nói rồi đầu dây bên kia cúp máy, cô cũng vội vàng thay quần áo để ra ngoài. Từ chỗ cô muốn tới được công viên giữa thành phố phải mất ít nhất ba mươi phút, hôm nay là chủ nhật nữa chắc chắn sẽ lâu hơn vì bên ngoài rất đông người.
Trên đường đi cô vừa lo lắng vừa tò mò không biết anh muốn nhờ cô lấy thứ gì. Không những thế lại còn phải tới tận công viên lớn. Bác tài xế taxi hôm nay cô đi cũng có gì đó rất lạ, lâu lâu cứ hay lén nhìn cô qua kính xe. Thấy vậy cô liền lấy điện thoại ra gọi cho Dạ Lan.
– Alo Dạ Lan à, chị để phân canh cho em ở trong tủ lạnh rồi đó nhé. Giờ chị đang ngồi trên taxi tới công viên lớn có chút việc. Ừ, chiếc taxi chị đi là của hãng Hoa Đô, bác tài trung tuổi và rất thân thiện. Chị đi tầm hai tiếng, tối sẽ về.
Chỉ với một thao tác đơn giản như vậy tài xế taxi không còn giám lén lút nhìn cô nữa. Rất nhanh cô đã tới được cổng công viên lớn, sau khi trả tiền cho tài xế thì ông ta liền nhanh chóng rời đi. Thấy ông ta đã đi xa rồi cô mới thở phào một cái, mong là do cô đã nghĩ quá nhiều chứ bác tài đó không phải người xấu.
Đưa mắt nhìn vào công viên tối mịt mà cô có chút rợn người, nhưng vì anh đã nhờ như vậy lên cô đành lấy hết dũng khí bước vào trong. Bầu không khí im lặng xung quanh cộng với bóng dáng mờ ảo của những cây cổ thụ xung quanh làm cho người ta liên tưởng tới mấy khu rừng già chứa đầy ma quỷ trong mấy chuyện cổ tích bà thường hay kể. Men theo con đường nhỏ phía trước cô cuối cùng cũng tới được chỗ dài phun nước – trung tâm của công viên.
Nếu là buổi sáng nơi này sẽ rất náo nhiệt nhưng bây giờ nhìn khung cảnh xung quanh cô lại chỉ thấy lạnh người. Đưa mắt nhìn xung quanh cô cất tiếng hỏi.
– Xin chào, tôi tới lấy đồ.
Câu nói của cô vừa dứt lời thì trong bóng tối một bóng người từ từ bước ra. Khi người đó ra tới mơi cô mới nhận ra đó là cô gái đã gọi cho cô. Sau khi cúi người chào cô một cách lễ phép cô ấy đưa cho cô một cái điện thoại nói.
– Cô Khánh Hạ, phiền cô nghe máy.
Nghi hoặc đưa một tay cầm lấy cái điện thoại đặt lên tai mình, tay còn lại cô đã cầm sẵn súng điện mini để phòng thân. Vừa đưa điện thoại lên tai thì đầu dây bên kia đã cất lời.
– Khánh Hạ, cảm ơn em đã tới.
Câu đầu tiên vang lên cô đã phát hiện ngay đó là giọng của anh.
– Gia Hằng, anh đang tính làm gì vậy?
– Khánh Hạ này, em có đồng ý làm vợ của anh chứ?
Câu hỏi đột ngột của anh làm cô đơ người tại chỗ nhưng không để cô kịp hoàn hồn thì từ giưới chân cô một luồng ánh sáng từ từ lan rộng ra rồi tỏa khắp xung quanh. Tất cả cây trong công viên đều sáng bừng lên một lúc, đài phun nước cũng không còn tối tăm mà thay vào đó là ánh đèn lung linh.
Lúc này cô mới nhìn thấy con đường mà mình đi qua đã được trải đầy hoa hồng màu đỏ còn cô gái kia đã biến mất từ bao giờ. Khi cô vẫn còn đang hoang mang không biết đã sảy ra chuyện gì thì anh từ đâu xuất hiện, trên tay cầm một bó hoa lớn tiến lại gần cô.
– Chào em Khánh Hạ.
– Gia Hằng…anh như này là…!!!
ngơ ngác nhìn anh thấy vậy anh liền bước tới trước mặt cô rồi từ từ quỳ một chân xuống đất. Đưa tay lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ anh nhẹ nhàng mở hộp ra để lộ chiếc nhẫn với viên kim cương lấp lánh ở trong đó. Hít một hơi dài để trấn tĩnh lại bản thân anh nói.
– Em đồng ý lấy anh chứ?
Cô bất ngờ tới mức đứng hình tại chỗ rồi chẳng biết là vui hay buồn mà nước mắt lại bắt đầu rơi. Đưa tay che đi khuân mặt của mình cô phải mất một lúc lâu mới bỏ ra được. Vừa cười vừa lau đi nước mắt cô mếu máo.
– Em… đồng ý!
Câu trả lời của cô quá nhỏ làm anh nghe không rõ liền bột miệng nối ra.
– Em vừa nói…
Thấy vậy cô liền hét lớn.
– EM ĐỒNG Ý LẤY ANH LÝ GIA HẰNG…!!!
Lúc này anh cũng không kìm được cảm xúc trong lòng mình nữa, vừa cười anh vừa cẩn trọng đeo nhẫn vào tay cô. Ôm lấy người con gái trước mặt anh cảm động nói.
– Cảm ơn em, cảm ơn em nhiều lắm!
Khi hai người đang say sưa cảm nhận ngọt ngào của tình yêu thì từ đâu ánh đèn flash sáng lên phá vỡ bầu không khí ngọt ngào đó. Dần dần không chỉ một mà rất nhiều ánh đèn đều sáng lên xung quanh cũng bắt đầu có nhiều người kéo đến. Thấy tình thế không ổn cô liền nói với anh.
– Có vẻ ánh đèn ở đây đã thu hút mọi người tới rồi, hay là chúng ta rời khỏi đây trước đã.
– Em nói đúng, tới lúc rời khỏi đây rồi.
Anh ôm lấy cô rồi từ đâu một làn gió mạnh thổi tới làm những người đang tò mò lại gần hai người phải vội vàng tản đi. Càng ngày gió càng to hơn kèm theo đó là tiếng trực thăng vang vọng khắp nơi.
Khi đám đông đã tản ra hết một sợi thang dây từ trên không trung được thả xuống. Lúc này anh ôm lấy eo cô rồi bám vào thang dây, cứ như vậy cả hai được trực thăng đưa lên cao dần rồi biến mất trước ánh nhìn của bao người.
🌹 CÒN 🌹