Chương 42: Xử trảm
Điềm vương bị ghép tội mưu sát hoàng đế, giờ ngọ ba khắc xử trảm do tân đế tự mình giám sát thi hành.
– Phạm nhân bên dưới, ngươi còn lời cuối cùng gì để nói không?
– Ta không còn gì để nói cả, các ngươi muốn chém muốn giết thì cứ ra tay đi
– Hoàng huynh, huynh thật không còn lời nào muốn nói sao?
– Có trách cũng chỉ trách ta quá tin tưởng vào người đệ đệ như ngươi thôi
– Aiz, thật đáng tiếc, hoàng tẩu tính đến giờ chắc là sắp lâm bồn rồi nhỉ?
– Vậy thì như thế nào?
– Không có gì, chỉ là ta sẽ không để hài tử đó của hai người xuất hiện trên cõi đời này đâu
– Ngươi dám!!
– Ta có gì mà không dám chứ, chẳng phải ta còn dám ngồi lên vị trí này hay sao
– Là ngươi đã hại phụ hoàng còn hạ thủ với Vân vương, ngươi còn không biết hối cải
– Đúng vậy, thì sao nào, ngươi cũng làm gì được ta?
Hàn Quân ngước lên quan sát, mặt trời điểm đúng ngọ, hắn ta liền nở nụ cười.
– Đã đến giờ hành hình, trảm!
Đao phủ cầm lấy thanh đao vun lên, lưỡi đao sắc bén dưới ánh nắng loé lên hàn quang lạnh lẽo.
Thanh đao còn chưa kịp hạ xuống, đao phủ liền bị một tiễn xuyên qua mà ngã xuống.
– Có người cướp phạm nhân, nhanh bắt chúng lại
Pháp trường trở nên hỗn loạn, binh lính kéo đến bao vây lấy mấy hắc y nhân.
– Các ngươi thật to gan, có điều hôm nay ta đã bày sẵn thiên la địa võng, một người cũng đừng hòng thoát
– Phải vậy không thì thử mới biết
Hắc y nhân cầm đầu tháo khăn che mặt, Hàn Quân có điểm không thể tin, chẳng phải hôm đó từ đại lao trở ra hắn đã đến tìm rồi nhân cơ hội đích thân giải quyết hắn ta rồi sao, sao lại có thể đứng đây như vậy.
– Hàn Vũ, ngươi… sao có thể…
– Sao lại không, hôm này ta phải cho bọn họ biết bộ mặt thật của ngươi
– Ha, ngươi tưởng mình còn sống thì có thể đánh bại ta sao, ngu ngốc!
– Vậy hai chúng ta thì sao?
Hàn Sơ được Hà Thụy cởi trói, thực tế thì sự việc ngày hôm nay hắn đã lên kế hoạch sẵn rồi, ngày hôm nay nhất định phải quyết chiến một trận.
Cùng lúc đó trong một cung điện xa hoa ở Mạn quốc, tình hình hỗn loạn cũng không kém.
– Thu Ý, có tin tức gì của ca ca ta không
Khinh Ti nằm trên giường, bụng truyền đến từng đợt đau thắt khiến nàng đổ mồ hôi đầy người.
Vừa nãy nàng đang dùng bữa thì bụng đột nhiên rất đau, mấy nha hoàn liền đỡ nàng lên giường rồi cho mời ma ma đến.
– Vương phi, đừng phân tâm đến chuyện khác, người phải giữ sức lực, nô tỳ tin là sẽ không sao đâu
– Ta… ta sắp không xong rồi
Bụng nàng càng ngày càng đau, đau đến nỗi sắp không thở được, Khinh Ti cắn răng đến sắp chảy máu, tay nắm chặt ga giường đến nổi gân xanh.
– Ma ma đến rồi, các người mau tránh ra
Có tiếng hét của Thu Hoạ, mấy cung nữ liền tránh đường cho ma ma đi vào.
– Công chúa, người gắng lên, hít thở đều
Ma ma kiểm tra cho nàng, quả thật là sắp sinh, ma ma liền phân phó cho mấy cung nữ đi chuẩn bị nước ấm cùng một số đồ khác, bọn họ theo phân công đi đi lại lại không ngừng.
Ai cũng biết kể từ khi công chúa được đưa về liền được hoàng đế cùng hoàng hậu cưng chiều hết mực, đến thái tử cũng hết sức chiều chuộng nàng, nếu nàng mà xảy ra chuyện gì bọn họ có mười cái đầu cũng không đủ chém.
– Hoàng thượng, hoàng hậu giá đáo
Bên ngoài có tiếng thái giám thông truyền, hai người đế hậu vừa nhận được thông báo liền vội vã qua xem.
Do thân phận không tiện nên hoàng đế đứng ở bên ngoài, hoàng hậu lo lắng cho nữ nhi liền vào bên trong.
– Tham kiến hoàng hậu…
– Được rồi, không cần để ý ta, mau Khinh nhi của ta không sao chứ
– Mẫu hậu… A!!..
Nàng còn chưa nói xong đã bị đau mà hét lên, hoàng hậu lo lắng đến cầm tay nàng.
Còn nhớ năm đó nữ hài đáng thương của bà bị người khác mang đi mất, bà đã đau lòng mà ngã bệnh, đến nay đã tìm được nữ nhi, đương nhiên bà càng yêu thương nàng gấp bội.
– Khinh nhi đừng sợ, có mẫu hậu ở đây
– Con không sợ
Nàng mạnh miệng, nàng không muốn mẫu hậu phải lo lắng, tuy chỉ nhận lại bà ấy mới có vài tháng nhưng tâm nàng cùng tâm bà ấy mẫu tử tương liên, nàng hiểu bà ấy thực sự quan tâm đến mình.
– Công chúa, lát nữa người cứ làm theo lời lão nô
– Đ… được
Cung nữ ai cũng bận rộn, từng thau nước nhiễm đỏ bị mang ra rồi lại mang cái khác thế vào, trong ngoài trên dưới mọi người đều hết sức căng thẳng.
Ở cổ đại nói đến sinh con liền như đi một vòng ở quỷ môn quan, nàng thật đã cảm nhận được rồi.
Khinh Ti cắn chặt răng để ngăn không cho mình hét lên, hoàng hậu bên cạnh nhìn nàng mà đau lòng.
– A… a…a!!
Nàng cuối cùng không chịu được mà hét lớn, chỉ thấy sau tiếng của nàng liền có tiếng khóc của hài tử.
– Sinh rồi! Sinh rồi! Là một tiểu thế tử!
Bà đỡ kinh hô, mọi người cuối cùng thở phào một hơi, cả hoàng cung Mạn quốc liền thay vào đó là vui mừng.
Nàng cuối cùng mệt mỏi nhưng vẫn cố sức mở mắt hỏi thăm tình hình của Mạc Cảnh Quân cùng Hàn Sơ, hài tử nàng cũng đã sinh rồi, bây giờ cái nàng lo lắng chính là an nguy của hắn cùng với ca ca nàng.
– Mẫu hậu, người cùng phụ hoàng có tin tức gì của ca ca không?
Hoàng hậu thở dài lắc đầu, bà cũng không biết rõ nội tình của Gia Thừa quóic, bên ngoài chỉ nghe nói hôm nay là ngày Điềm vương bị xử trảm, bà không dám nói cho nàng biết sợ nàng lo lắng rồi suy nghĩ linh tinh.
– Khinh nhi, con đừng lo, Điềm vương cát nhân tự có thiên tướng, sẽ không sao đâu…
…hiện tại hài tử còn chưa có tên, hay con đặt cho nó một cái tên đi
Phụ hoàng của nàng bên ngoài đi vào, mấy ngày nay tin tức từ Gia Thừa quốc bị gián đoạn, ông cũng không biết nên nói sao với nữ nhi.
– Hài tử của chàng, con sẽ đợi chàng đặt tên cho nó, phụ hoàng, mẫu hậu, chàng nhất định bình an đúng không?
Hoàng hậu thật sự cũng không có câu trả lời, bà chỉ có thể im lặng nhìn nàng, còn nàng như không quan trọng câu trả lời đó mà tâm tư lại không biết đi đâu.
Hoàng đế nhìn thê tử cùng nữ nhi chỉ có thể thở dài, tuy lúc trước bọn họ cùng Hàn Sơ đối địch nhưng bây giờ lại khác, ông không nỡ nhìn nữ nhi của mình đau lòng, chỉ có thể tận lực giúp đỡ hắn.
– Hoàng thượng, nương nương, lão nô mang tiểu thế tử đi trước
– Được, chăm sóc tốt cho tiểu thế tử, đợi Khinh nhi đỡ hơn sẽ qua thăm nó
– Dạ, lão nô cáo lui
Ma ma mang tiểu hài tử ra ngoài đến một khúc vắng liền có sát thủ phục kích xông ra.
Lão ma ma chưa kịp hoảng sợ đã bị một kiếm cắt qua, máu tươi chảy rơi tí tách lên người tiểu hài tử.
Tiểu hài tử từ trong phòng liền không chịu khóc lấy một tiếng, lúc này liền như kính sợ mà khóc rống lên, tiếng khóc lớn đến nỗi đám sát thủ ong ong cả đầu óc.
Đám sát thủ còn chưa bỏ qua, mục đích của bọn chúng chính là tiểu hài trong tay ma ma.
Một trong số mấy tên sát thủ giơ kiếm định kết thúc sinh mạng vừa mới chào đời nhưng không ngờ giữa chừng hài tử đó đã bị người cướp mất.
– Các ngươi to gan thật, lai lịch của đứa bé này không nhỏ, vậy mà lại dám ra tay
– Bọn ta mặc kệ ngươi là ai, tốt nhất đừng lo chuyện bao đồng
– Ta cứ thích lo đấy thì sao?
– Vậy thì chịu chết đi
Đám sát thủ người đông thế mạnh, vì để loại bỏ hài tử của nàng và hắn mà Hàn Quân lại chịu bỏ nhiều người ra như vậy.
La Huân Phong rút kiếm, một tay ôm tiểu hài, một tay đánh nhau với bọn chúng.
Một chọi mười tuy võ công La Huân Phong lợi hại nhưng một phần còn có đứa bé trong tay hắn, hắn sơ suất liền bị lưỡi kiếm làm bị thương.
– Người đâu, mau bắt lấy đám thích khách, dám lên vào hoàng cung Mạn quốc ta, đúng là không coi ta ra gì
Hoàng đế cùng mọi người nghe tiếng khóc liền bị kinh động, cấm quân được điều động tới bao vây lấy đám sát thủ.
Khinh Ti vội chạy đến ôm lấy hài tử, nàng sợ hãi kiểm tra xác định hài tử không bị thương liền mới thả lỏng một chút.
Cấm quân nhanh chóng bắt hết đám sát thủ lại, Khinh Ti nhìn La Huân Phong cảm kích, nếu hôm nay không nhờ hắn thì chỉ sợ nàng lại không được gặp hài tử của mình nữa.
– Huân Phong, đa tạ huynh
– Không có gì, ta chỉ là được Điềm vương nhờ vả, với lại cả giao tình của chúng ta, muội không cần khách sáo
– La công tử có công rất lớn, người còn bị thương, mau cho mời thái y đến đây
Hoàng đế ra lệnh, tên thái giám bên cạnh liền nhanh chân đi mời thái y.
– Vào trong rồi nói, Khinh nhi, con vừa từ quỷ môn quan trở về nên chú ý sức khoẻ của mình
– Vâng mẫu hậu, con biết rồi
Cung nữ dìu nàng vào trong, mọi người cũng vào cùng, lần này nàng trực tiếp bế hài tử, nàng không thể để nó xảy ra chuyện gì, nàng còn phải cùng hài tử đợi hắn đến tìm.
– Huân phong, huynh từ kinh thành đến, vậy tình hình sao rồi
– Chuyện đó ta cũng không thể đoán chắc, lúc trước ta đã nói tất cả với Điềm vương…
…hắn đoán người đứng đằng sau sẽ không tha cho hài tử của hai người nên nhờ ta đến đây
– Vậy là huynh biết hết mọi chuyện ngay từ đầu
– Đúng vậy, thật ra người đứng sau mọi chuyện là Hàn Quân, hành thích hoàng đế cũng là hắn làm
– Vậy chuyện ở bãi săn lần trước cũng là hắn làm, người giúp ta lấy lại kí ức lúc nhỏ cũng là hắn
– Hẳn là như vậy
– Nhưng ta là bị người ta bắt đến Gia Thừa quốc, tại sao hắn biết thân phận của ta, tại sao lúc trước hắn xuất hiện ở Mạn quốc?
– Lúc nàng còn nhỏ, Gia Thừa quốc vốn yếu thế hơn Mạn quốc, lúc đó Điềm vương còn chưa cầm binh…
…mà trong số các vị hoàng tử chỉ có Hàn Quân là thân thể yếu nhược, không có tương lai…
…Gia Thừa quốc thua trận, vì thế Hàn Quân liền bị đưa sang làm con tin
– Như vậy giết chết hoàng đế không phải là không có lí do
– Đúng vậy