Chương 42: Móc khóa
Thanh Nga cũng không thèm quan tâm hai tên đó, bởi vì cô ta đang lên kế hoạch mới, cô ta nhất quyết không buông tha.
Hạ Linh hôm nay vừa đi học về đã thấy Uyển Như đến chơi, chị ta dường như có chuyện gì đó rất vui vẻ.
Thấy Hạ Linh về liền kéo lại nói chuyện.
– Linh Linh, chị nói nghe cái này.
Hạ Linh tuy rất không muốn nhưng vẫn bị bắt lại và ngồi xuống nghe chị họ nói.
– Nên chọn cái này hay cái này.
Vừa nói Uyển Như vừa đưa điện thoại ra, chỉ vào hình hai lọ nước hoa.
Thấy cô vẫn không đáp lời, chị ta liền nói thêm.
– Em nghĩ xem, người như Minh Hoàng sẽ thích mùi hương thế nào? Quyến rũ, bí ẩn như mùi trầm hay tươi mát như bạc hà?
Hạ Linh nghe thế liền ngạc nhiên hỏi lại.
– Chị tính làm gì thế, cậu ấy thích mùi gì thì có gì liên quan mà kêu em chọn.
Uyển Như nghe thế liền nhanh chóng đáp lại.
– Thì tất nhiên là chị muốn tặng cho cậu ấy, em là bạn học chắc chút sở thích này cũng biết chứ có đúng không?
Hạ Linh bỗng cảm thấy khó chịu, cô không muốn đáp lời Uyển Như liền từ chối.
– Em không biết cậu ấy thích gì.
Uyển Như nghe thế liền xụ mặt xuống, miệng lẩm bẩm.
– Sao lúc nào hỏi em cũng không biết, không phải là cố tình đấy chứ?
Hạ Linh nghe thế thì có hơi chột dạ, vội vàng đáp.
– Có gì phải cố tình chứ, từ lúc nào mà chị thích nói chuyện cùng em nhiều vậy chứ.
Uyển Như đột nhiên bị hỏi ngược lại liền có chút lúng túng, không so đo cùng cô mà im miệng tiếp tục chọn nước hoa.
Hạ Linh cũng đứng dậy, không tiếp tục nói chuyện.
Có điều khi cô vừa đứng lên liền nhìn thấy trên điện thoại của Uyển Như có một cái móc khóa quen thuộc.
Nhìn kĩ lại một lát phát hiện chính là thứ cô đang nghĩ tới, Hạ Linh có chút kích động tiến đến cầm lấy xem thử.
Uyển Như đột nhiên bị lấy mất điện thoại liền không vui lên tiếng.
– Sao lại đột nhiên lấy điện thoại của chị?
Hạ Linh không đáp lời mà chăm chú nhìn chiếc móc khóa hình tí vụng về, suy nghĩ một lát liền lên tiếng hỏi.
– Ở đâu mà chị có cái này thế?
Uyển Như cảm thấy không vui liền gắt gỏng đáp.
– Ở đâu thì liên quan gì đến em.
Nói xong chị ta liền giật lại điện thoại cùng móc khóa.
Hạ Linh lại tiếp tục hỏi.
– Là ai cho chị hay chị đã lấy ở đâu?
Uyển Như bị hỏi như thế liền không thoải mái, cảm thấy có chút phiền liền nói sự thật.
– Là của Minh Hoàng cho.
Uyển Như nói xong liền định sửa lại, cũng không hẳn là cho mà là chị ta quên không lấy ra, lỡ bỏ vào túi xách mang về.
Có điều vừa nghe thấy là của Minh Hoàng cho, sắc mặt Hạ Linh nhanh chóng thay đổi khó chịu. Uyển Như nhận thấy điều này liền muốn chọc tức Hạ Linh, trả thù việc mỗi lần hỏi về Minh Hoàng là lại nói không biết.
Đừng có mà lừa Huỳnh Uyển Như đây, chị ta biết rõ Hạ Linh và Minh Hoàng hình như có gì đó mờ ám. Bữa hôm qua còn tình cờ thấy anh đưa Hạ Linh đi học mà.
Cuối cùng chị ta vẫn giữ nguyên lời nói kia, khiến Hạ Linh hiểu lầm. À mà còn tốt bụng bồi thêm một câu.
– Chị nói thích nên cậu ấy liền cho.
Nói xong còn vô cùng đắc ý cười, như dự đoán, sắc mặt của Hạ Linh càng tệ hơn.
– Không đúng, chị đang nói dối.
Uyển Như mặc dù có chút chột dạ, nhưng bên ngoài vẫn bình thản đáp.
– Nói dối làm gì, hôm trước cậu ấy còn đỡ cho chị một gậy thì cái móc khóa này có là gì. Nói xem có phải cậu ấy cũng thích chị đúng không?
Uyển Như thành công khiến Hạ Linh mất bình tĩnh. Cô đưa tay lấy móc khóa khỏi điện thoại của Uyển Như rồi nói.
– Đây là của em, nếu cậu ta không muốn thì cũng không thể đưa cho chị.
Hạ Linh lúc này đã rưng rưng, cô thật sự rất đau lòng, sao anh có thể lấy đồ cô tặng đưa cho người khác chứ.
Uyển Như nghe thế mới dần hiểu ra, chị ta chỉ muốn chọc tức cô một chút, cũng không biết móc khóa này là của Hạ Linh tặng cho Minh Hoàng.
Ai ngờ bây giờ chọc cho em họ sắp khóc, Uyển Như cũng thấy có chút áy náy. Đang muốn giải thích một chút thì Hạ Linh đã cầm móc khóa chạy về phòng.
Uyển Như đứng như trời trồng ở đó ú ớ không nói được gì, nhưng nghĩ lại cảm thấy vừa rồi mình cũng không quá đáng lắm, hơn nữa giờ mà đuổi theo giải thích thì có chút mất mặt, dù sao móc khóa cũng bị lấy lại rồi, coi như xong đi, trong việc này chị ta cũng có được lợi lộc gì đâu.
Thế là Uyển Như lại xem như chưa có chuyện gì xảy ra, tiếp tục xem điện thoại.
Còn Hạ Linh không tốt chút nào, cô cảm thấy vô cùng đau lòng. Món quà tự tay cô làm cho anh lại bị đưa cho người khác, anh đã thể hiện rằng nó không hề quan trọng, cũng như đối với anh cô chẳng là gì cả, hơn hết còn một vấn đề nữa chính là mối quan hệ của anh và Uyển Như đã thân thiết đến thế rồi sao.
Việc lần trước Minh Hoàng đỡ một gậy cho Uyển Như, cô có thể nghĩ anh là một người tốt, thế nên thấy chết không thể không cứu, nhưng phải chăng anh đã đối xử với Uyển Như có sự khác biệt rồi chăng?
Nghĩ mãi nghĩ hoài chỉ khiến cô càng đau đầu, cuối cùng cầm chiếc móc khóa cùng những suy nghĩ ngổn ngang đi vào giấc ngủ.
Đến chiều, Hạ Linh bị mẹ gọi dậy đi mua đồ, vừa đến cửa hàng tiện lợi liền nhìn thấy Minh Hoàng ở quầy đối diện.
Anh không chú ý nên không thấy cô, Hạ Linh nhớ đến chuyện móc khóa cũng không có ý định gặp anh, liền vội vàng tránh né rời đi.
Tuy nhiên vừa mới bước tới hai bước liền đã bị giọng nói phía sau gọi lại, anh nhìn thấy cô rồi.
– Hạ Linh.
Chỉ là hiện tại nhìn thấy anh sẽ khiến cô khó chịu, nên quyết định giả bộ không nghe thấy, tiếp tục tiến đến thanh toán rồi rời đi.
Minh Hoàng thấy cô vẫn không quay đầu lại liền thấy có chút kì lạ, nhưng cô đi rồi anh cũng không đuổi theo, nghĩ thầm có lẽ vừa rồi Hạ Linh không nghe thấy tiếng anh gọi.
…
Ngày hôm sau
Hạ Linh đi học sớm nhằm tránh né Minh Hoàng, thế nhưng cả hai ngồi chung một bàn thì có thể tránh đến lúc nào.
Minh Hoàng đến lớp thấy cô liền chào hỏi, nhưng Hạ Linh lại giả vờ học bài không để ý. Anh cảm thấy có hơi kì lạ, nhưng cũng không hỏi gì, nhẹ nhàng ngồi xuống chỗ của mình.
Kết thúc buổi học cả hai vẫn không nói với nhau một câu nào.
Trong lúc lấy xe Minh Hoàng đã không nhịn được lên tiếng hỏi.
– Tôi có làm gì đó khiến cậu không vui à?
Hạ Linh đột ngột bị hỏi thế có chút ngẩn người, nhưng sau đó cũng nhanh chóng đáp lại.
– Không có.
Minh Hoàng nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ mà hỏi tiếp.
– Nếu vậy tại sao cậu lại tránh mặt tôi?
Hạ Linh vãn một mực phủ nhận.
– Tôi tránh mặt cậu hồi nào.
Minh Hoàng tiếp tục tấn công.
– Còn nói là không tránh mặt, thế hôm qua tôi gọi tại sao cậu không quay lại, với lại cả ngày hôm nay cậu không nói với tôi câu nào cả.
Hạ Linh có chút bối rối, ngập ngừng đáp.
– Hôm qua…tại tôi không nghe thấy, còn hôm nay cậu không nói chuyện với tôi thì tại sao tôi phải là người bắt chuyện trước chứ.
Minh Hoàng nghe thế liền lật tẩy của Hạ Linh.
– Nói thế tức là hôm qua cậu có thấy tôi ở cửa hàng tiện lợi.
Hạ Linh đứng hình không biết nói thế nào luôn, chỉ còn cách cuối cùng chính là đánh bài chuồn.
– Tôi…tôi không nói cùng cậu nữa, tôi phải về đây.
Cô không nói cùng anh nữa mà vội vàng dắt xe ra, sau đó chạy nhanh về nhà.
Minh Hoàng đứng nhìn cô vội vàng tẩu thoát mà bất giác bật cười, bị anh nói trúng nên mới chuồn nhanh. Có điều anh vẫn chưa biết lý do vì sao cô lại giận mình.
Hôm qua khi đưa cô về, Hạ Linh còn vui vẻ chào tạm biệt anh mà, đâu có giống như giận dỗi gì. Vậy mà đột nhiên hôm nay lại thay đổi, còn cố tình tránh né nữa chứ. Điều này khiến Minh Hoàng khá đau đầu, cũng rất không vui.