Chương 94: Đêm dài lắm mộng
Hắn nói không sai, hiện tại cô chẳng có cơ hội nào để phản kháng lại lời hắn nói. Cô không có quyền lực nào để gân cổ lên đối đầu với hắn như trước.
Vậy giờ cô có thể làm gì chứ?
Trong khi sự sống chết của Phùng Doãn Kiệt chỉ tính từng ngày?
Cô biết hắn hận Phùng gia, tuy cô không thể hiểu được mối hận thù ấy như thế nào, gốc rễ ra làm sao. Nhưng xét về mặt khách quan, cô chẳng nói gì được hắn. Phải có lí do nên mới hận. Hận có thì phải trả. Cũng giống như cô thôi, nếu bây giờ cô có hận, chưa nói đến hận, chỉ ghét thôi, cô cũng đã muốn trừ khử đối phương rồi. Nên hắn muốn giết Phùng Doãn Kiệt cô hoàn toàn hiểu, và không cách nào bảo hắn dừng được.
Nhưng mà…
Nếu không nhờ hắn, cô hoàn toàn không thể cứu lấy anh ta, có khi còn nguy hiểm đến chính bản thân mình.
Tuy nhiên, cô không thể ngồi yên ở đây được. Đêm dài lắm mộng, cô phải tranh thủ thời gian hành động. Nguy hiểm thì sao chứ? Có đầu óc không phải để trưng!
“Ư…” Phùng Doãn Kha trở mình, sờ sờ bên cạnh, trống không.
Hắn giật nảy mình, choàng tỉnh. Cô ấy đâu rồi?
“Tỉnh rồi à?”
Trịnh Hy ngồi vắt chéo chân trên ghế, tay cầm chiếc khăn trắng lau mái tóc ướt sũng. Trên người cô quấn một chiếc khăn tắm mỏng, những giọt nước long lanh vẫn còn đọng lại trên làn da trắng nõn.
“Ơ… em mới tắm à?”
“Có vấn đề gì à?” Cô nhướn mày, chả lẽ đến tắm rửa cô còn phải hỏi hắn?
“Không.” Hắn lắc đầu, đảo mắt nhìn đồng hồ trên tường, mới đó đã bảy giờ tối rồi.
“Bảo người chuẩn bị cơm đi, tôi thay quần áo.” Cô mở tủ, lôi ra một bộ quần áo, nói với hắn. Hắn vén chăm đứng dậy, gật đầu
“Được. Em có muốn ăn món gì không?”
“Ăn gì à?” Cô nhíu mày suy nghĩ, mấy nay cô cảm thấy rất chán ăn, ăn chẳng ngon miệng chút nào, giờ cô có thèm món gì đâu.
“Có ít súp nóng là được.”
“Em đợi chút nhé, lát anh đem lên.”
“Ờ.” Cô nhìn bóng dáng hắn đi khuất, đôi mắt ánh lên tia lạnh lẽo.
[…]
“Đây, ngày nay tiểu thư đây uống hết chỗ này hộ tôi.” Tiêu Khang bày ra trước mặt cô mấy liều thuốc, chia nhỏ ra “Nay tôi không có ở đây, cô nhớ uống hết đấy!”
“Tại sao tôi phải uống mấy thứ không rõ nguồn gốc chứ?”
Tiêu Khang như bị búa gõ một nhát vô đầu. Cái gì mà không rõ nguồn gốc hả??? Thuốc hàng real đó! Loại đắt đỏ lắm đó! Nêú không phải vì anh ba lo cho cô thì còn khuya tôi mới đưa loại thuốc này! Hứ!
Trong lòng thì gào thét thế chứ cậu không dám nói ra ngoài, miễn cưỡng mỉm cười “Đây là anh ba kêu tôi chuẩn bị, tôi nào dám đưa thuốc linh tinh.”
“Thuốc độc à? Phùng Doãn Kha tính giết tôi hả?”
“…” Không muốn nói chuyện với cô ta tiếp đâu!
“Không phải, thuốc bổ. Chứ không phải tại tiểu thư đây ăn uống không điều độ, lại còn hay cáu gắt à?”
“Biết rồi.”
Cô hậm hực nhận lấy. Đề phòng việc cô chẳng nghe, Tiêu Khang note lại tờ giấy dán lên bàn cho cô
“Nhớ đấy, thiếu thì cô không sao chứ anh ba lột da tôi!”
Mạng sống của cậu đó!
Cô ậm ừ cho qua. Trịnh Hy hỏi cậu
“Có băng gạc không? Cả bông y tế nữa, có thì xin ít.”
“Cô bị chảy máu hay bị thương ở đâu hả?”
“Không.” Cô nhún vai “Giết thời gian thôi.”
“Nè!” Cậu lôi trong túi ra một bịch bông ném cho cô “Làm gì làm.”
Tối đến, như thường lệ, hắn lại mò vào phòng cô làm tổ trong đó. Trịnh Hy nhìn hắn lăn lộn trên giường, khoé môi không tự chủ mà nhếch lên.
“Nay anh tính ngủ lại đây luôn à?”
“Được mà đúng không?” Hai mắt hắn sáng rực nhìn cô. Hắn ngủ với vợ mình thì có gì sai chứ?
“Tôi có thể đuổi anh đi à?”
“Đương nhiên là không!” Hắn hùng hồn nói “Anh sẽ ở lì ở đây!”
“Ồ.” Cô ngồi trên ghế, tay chống lên bàn kẻ vài nét thẳng “Tùy anh.”
“Nè, tiểu Hy!” Hắn nhảy cóc đến chỗ cô, tì cằm lên đùi cô, nhẹ giọng nói “Mai anh muốn đưa em ra ngoài.”
“Để thủ tiêu cho dễ à?”
“Hứ! Anh không làm chuyện đó!” Hắn bĩu môi, vợ toàn nghĩ xấu về hắn không à!
“Anh kéo tôi ra làm gì? Không sợ người khác nhận ra tôi, báo lại với bố mẹ tôi à?”
“Em thiệt tình!” Hắn bất mãn cắn vào chân cô “Em nói năng tình cảm chút đi!”
Trịnh Hy “…” tên này sao chiếu mệnh con chó à?
Hắn ôm lấy chân cô, lắc lư “Đi hẹn hò với anh!”
“Phùng Doãn Kha!” Cô gõ lên đầu hắn, thở dài “Anh già đầu rồi, hai chứ hẹn hò không hợp chút nào!” Cô không rảnh làm chuyện tào lao!
“Người ta có già lắm đâu…” Hắn bĩu môi, không vui. Cô đưa tay xoa đầu hắn “Tốn công hẹn hò bên ngoài làm gì?”
Hắn vui vẻ hưởng thụ bàn tay nhỏ nhắn trên đầu mình, cười cười “Bên ngoài có rất nhiều nơi thích hợp, cảnh đẹp lại lãng mạn nữa!”
“Phiền phức!” Cô hừ giọng, véo mũi hắn “Hẹn hò tại nhà không phải vui hơn sao?”
“Tại nhà?” Hắn nhăn mặt lại, vợ hắn biết đùa rồi à?
“Ừ.”
“Nhà có gì đâu?” Hắn ngước mắt lên nhìn cô, Trịnh Hy có cảm giác mình đang xoa đầu một con chó bự. Cái gương mặt hưởng thụ dễ sợ.
Trông rất giống… chó, nhỉ?
“Có mà.” Cô rụt tay lại, dùng ngón tay chọc vào trán hắn, nở nụ cười mê hồn “Trên giường. Vừa vui vẻ vừa kích thích hơn bên ngoài nhiều.”
Hắn “…” Nay cô ấy bị vong nhập à?
Hắn đưa ánh mắt ngờ vực nhìn cô. Vợ hắn bị tráo rồi sao? Lạ vậy?
Cô còn biết nói mấy câu đó ư?
“Em…”
Hắn chưa kịp nói gì, một đôi môi mềm mại mang theo mùi hương thơm dịu nhẹ ập lên môi hắn. Phùng Doãn Kha mở tròn mắt, nhìn gương mặt đẹp tựa thiên thần phóng to trong mắt. Cô hơi tách người, đôi mắt đen láy mở ra, lấp lánh
“Còn đợi tôi cầu xin anh làm tiếp à?”
“A.” Hắn giật mình, mãi mới phản ứng được lời cô nói, hắn giơ tay ôm lấy gáy cô, ghì chặt trong lòng mình.
Hơi thở nóng bỏng quện vào nhau, đôi mắt cô ướt đẫm, gương mặt đỏ bừng lên, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở. Hắn rời khỏi môi cô, đôi môi cô đỏ ửng lên, khoé môi vương lại giọt nước trắng tinh. Cô vén tóc ra sau tai, gương mặt xinh đẹp đỏ như gấc chín.
Khoé môi hắn cong lên, lâu rồi mới thấy biểu cảm này xuất hiện trên gương mặt cô ấy. Hắn nâng cằm cô lên, hôn nhẹ lên đó. Đôi môi này, mềm mại và ngọt ngào quá, hắn không muốn buông ra chút nào.
“Lên giường làm tiếp chứ?” Đuôi mắt cô khẽ cong lên, sáng lấp lánh. Hắn ngẩn người ra.
“Anh ba này, nhiều mẹ bầu khi mang thai còn có nhu cầu cao hơn bình thường nữa cơ.”
Trong đầu hắn vang lên câu nói của Tiêu Khang hôm bữa. Phùng Doãn Kha nghiêng đầu, hỏi cô
“Em thực sự đấy à?”
“Ồ, không hề!” Cô trơ bản mặt lạnh tanh, giọng nói mang theo phần giận dỗi. Hắn mỉm cười, bế cô lên “Xin lỗi, anh hỏi thừa rồi.”
Hắn đặt cô nằm xuống giường, giam cô dưới thân hình to lớn. Cô dùng lực đẩy ngã hắn sang một bên, dưới con mắt ngạc nhiên của hắn, cô thản nhiên ngồi lên người hắn, hất tóc ra sau “Để tôi làm, nằm dưới cũng chẳng thoải mái gì.”
Hắn mỉm cười, buông lỏng cơ thể, đôi mắt nheo lại nhìn cô “Nhờ em vậy.”
“Hừ.” Cô cúi xuống hôn lên môi hắn, tay cô đặt trên ngực hắn, cởi bỏ từng hàng cúc áo, ngón tay mân mê cơ thể săn chắc. Từng nơi ngón tay cô lướt qua mang theo cảm giác tê giật, đầu óc hắn hoàn toàn mù mịt, để yên cho cô hành động.
Tay cô lướt xuống phía dưới, chạm vào nơi nhô lên của hắn, cười nhếch môi “Nhanh thật đấy nhỉ?”
Hắn không nói, mê man cắn mút đôi môi đỏ mọng. Bàn tay cô nhẹ nhàng sờ nắn nó, thứ đó nóng bỏng, cách một lớp vải thôi mà khiến tay cô muốn phỏng lên. Cô ngẩng đầu lên nhìn trần nhà, thở phù một tiếng, cô ngồi lên nơi cao lên đó, chậm rãi ma sát qua lại, khiêu khích nhìn hắn
“Tôi hy vọng tối nay anh sẽ ngủ thật ngon đó!”
“Vậy sao?” Hơi thở của hắn nặng nề, nhìn cô đang trêu chọc mình “Em đang thử tính nhẫn nại của anh đó à?”
“Ai rảnh! Anh chịu được chứ tôi thì không!” Vừa nói, cô cởi chiếc áo phông mình, bộ ngực trắng ngần đập vào mắt hắn, cô nghiêng người xuống, dán khối mềm mại lên ngực hắn, cô vươn người lên, tiếp tục hôn hắn. Bàn tay hắn đặt trên ngực cô, nhẹ nhàng xoa nắn nhịp nhàng, bàn tay nóng bỏng lướt lên lưng cô, lần tìm xuống dưới, chạm vào nơi ấm nóng đã ướt đẫm của cô.
“Em… còn cố nhịn à?”
“Cố hồi nào?” Cô tiếp tục hôn hắn, thở dốc “Tập trung đi.”
“Em thật là!”
“Đừng có mở mắt nhìn thế chứ, hôn tôi!”
“Ừm…” Hắn nhắm hờ mắt lại, cảm nhận cơ thể nóng bỏng trên người mình, cơ thể cô ấy thật mềm mại… và… lạnh?
“Khoan…!!!”
Cách! Keng!
“Trịnh Hy!!!”
“Xin lỗi nhé!” Cô ngẩng đầu lên, lật người hắn lại, sợi dây xích trên tay cô luồn qua người hắn, thắt chặt lại “Đến bước này rồi thú thật dừng lại tôi cũng tiếc lắm đấy!”