Chương 115: Kẻ phản bội
_ Vậy sao?
Đại Lang hiện tại lê lết dưới sàn nhà không khác gì một tên phế vật,một phần vì kế hoạch thất bại một phần vì cá chết lưới rách muốn phản bác lại nhưng rất nhanh Quân Dịch đã lạnh lùng lên tiếng:
_ Đại Lang! mày là một con sói mắt trắng,năm đó nếu không có lão đại thì e rằng mày của hiện tại nằm sâu dưới lòng đất,nấm mộ hoang tàn không người nhang khói,vậy mà bồi dưỡng được như ngày hôm nay,ưu ái cho mày quá nhiều để quay lại cắn ân nhân cứu mạng,hãy nghĩ thử xem từ một kẻ tưởng chết trên bãi rác hiện tại có gì??? biệt thự? siêu xe? tiền?…lòng tham của mày vượt luôn cả nhân cách con người rồi đó,mở miệng là anh em vậy ở đây ai mới là kẻ vong ân bội nghĩa? hả?
Âm cuối vì tức giận Quân Dịch gần như gắt lên, anh đứng phắt dậy đi tới trước mặt kẻ phản bội dùng chân một cước đá Đại Lang như đá một hòn đá văng xa mấy mét.
_ Hự ư ư…
Đại Lang bị một cước chí mạng toàn thân run rẩy cong lại như con tôm hộc ra một ngụm máu tươi,sau hàng phút gắng gượng hắn ta bật cười như một kẻ điên dại,giọng gằn lên:
_ hahaha…Tao không cam lòng,không cam lòng chúng mày ở nơi này hưởng thụ trong khi tao ngày đêm phải làm việc như một con chó nơi hẻo lánh,thèm phụ nữ cũng chỉ biết kềm nén,hàng tháng mới có thể về thành phố được mấy ngày?
….
_ hahaha…Dự án trang viên ở thành phố D tại sao lại không để tao tham gia? là chúng mày bày mưu để hất tao ra khỏi tổ chức,hahaha tất cả đều là do chúng mày ép tao vào đường cùng.
Nguyên Phong,Quân Dịch,Dĩ Tường và Nhất Thiên nghe vậy tất cả đều đưa ánh mắt thâm thúy nhìn nhau, đôi môi mỏng bạc của Nguyên Phong khẽ nhếch lên đầy khinh thường giọng nói của anh mang theo giá buốt nhìn chằm chằm kẻ vong ân bội nghĩa rồi cất lời:
_ Quân Dịch hãy cho hắn biết ai mới là kẻ phản bội.
Quân Dịch nghe vậy bèn giơ tay búng ba tiếng,màn hình ở giữa căn phòng rộng lớn được bật lên, trên màn hình là tin tức nóng hổi.
“Tập đòan Vạn Thành đang rơi vào khủng hoảng do giá cố phiếu giảm mạnh đầu tư toàn bộ vốn vào dự án trang viên thành phố D nhưng do bị Lăng Thị lừa đã mất trắng toàn bộ,hiện tại Vạn Khương đã phải ra hầu tòa vì những mối làm ăn phi pháp,còn Lăng Hiểu đã cuỗm toàn bộ tiền bỏ trốn…”
Màn hình chợt tắt,Đại Lang như một kẻ điên,tất cả là hắn đã bị Lăng Hiểu lừa hắn nói sẽ hợp tác cùng anh ta đầu tư toàn bộ và dự án,lợi nhuận thu về khổng lồ,giờ không những phải bỏ trốn mà còn bị truy nã.
Hắn ta nhìn Nguyên Phong,Lão đại thực sự cứu hắn,nếu không hắn cũng tay trắng và còn đối mặt với án tù về tội đồng phạm.
Lê thân hình bầm dập,gương mặt biến dạng như cái đầu heo về phía Nguyên Phong giọng hắn đã không còn hống hách mà thay vào đó là giọng của một kẻ xu nịnh:
_ Lão…lão đại em biết lỗi của mình rồi em sai rồi anh có thể tha thứ cho em lần này không ạ? tha cho cái mạng nhỏ này của em,cầu xin anh.
Vừa nói hắn ta vừa dập mạnh đầu xuống sàn nhà,tới mức đầu lại tiếp tục chảy máu…hắn ta liên tục dập đầu không dám ngừng lại.
An Nhiên lần đầu thấy như vậy thực sự sợ hãi,cả người cô run lên,nép vào ngực Nguyên Phong không dám nhúc nhích,cô hé mắt nhìn Nguyên Phong,cả người anh trầm tĩnh tới mức đáng sợ,dường như anh không có ý định tha chết cho hai kẻ dưới kia,bàn tay anh đang ôm cô vô cùng dịu dàng nhưng ánh mắt dành cho kẻ phản bội dưới kia là cái chết..
An Nhiên nhỏ giọng nhất có thể cô sợ anh làm thật,cô sợ anh giết chết hai người kia,đôi tay của anh không thể vấy bẩn vì điều không đáng,run giọng cô lên tiếng:
_ Nguyên Phong anh tha cho họ được không?
Nguyên Phong đưa ánh mắt dịu dàng nhìn An Nhiên,cô vẫn như nhiều năm trước vô cùng lương thiện, anh không có ý định vì hai kẻ kia mà bàn tay nhuốm máu,chỉ là giới hạn của anh là cô, họ đã chạm vào người không lên chạm cho dù anh không giết họ nhưng không có nghĩa anh sẽ để kẻ phản bội sống thoải mái,cái anh muốn là sống không bằng chết.
Anh cúi đầu hôn nhẹ trán cô,thực sự anh đã phải chật vật lắm mới có thể ôm cô trở về, anh đưa tay lên vuốt nhẹ mũi cô đầy cưng chiều giọng nói cất lên đầy trầm ấm:
_ Bảo bối em thực sự muốn tha cho họ?
An Nhiên không suy nghĩ nhiều gật đầu,nãy giờ cô bị dọa sợ hốc mắt đỏ lên kèm theo những dòng lệ đảo quanh hốc mắt,cô nhìn anh lộ rõ sự yếu đuối mềm mại như con thỏ nhỏ,trái tim Nguyên Phong vì hành động đáng yêu này của cô mà lỡ nhịp,có chút đau lòng anh đành thỏa hiệp:
_Được,được nghe em,tất cả đều nghe em,xin em đừng khóc em khóc anh đau lòng.
An Nhiên thở hắt ra đầy nhẹ nhõm,cô mạnh rạn hôn chụt má anh một cái rồi cười như bông bách hợp chớm nở.
Nguyên Phong sau mấy giây thất thần nhếch môi đầy thỏa mãn, rất nhanh lấy lại sự lạnh lùng vốn có quay xuống phân phó:
_ Tha cho bọn chúng cái mạng chó,tội chết có thể tha nhưng tội sống thì không thể.
Nghe vậy hai kẻ phản bội dập đầu vái lạy,cứ không phải chết là bọn chúng đã bằng lòng,nhưng đâu biết sau này sống lại không bằng chết.
Khi tất cả được dọn dẹp sạch sẽ,Nguyên Phong quay qua trấn an cô:
_ Em yên tâm rồi chứ?
An Nhiên nhẹ gật đầu, anh lên tiếng tiếp:
_ Vậy thưởng cho anh được không?
An Nhiên ngây thơ:
_ Được,anh muốn thưởng gì?
Nguyên Phong cười vô lại:
_Một nụ hôn.
Mặt An Nhiên lúc này đỏ như trái cà,anh bị làm sao vậy không cần mặt mũi hay gì? giữa hàng trăm con người ở đây cũng nói ra mấy lời đó An Nhiên ngại ngùng mắng anh:
_ Anh điên rồi ư,chỗ này bao nhiêu người?
Nguyên Phong bá đạo nói:
_ Ai nhìn,ai nói anh cho họ cả đời không cần nhìn và không cần nói.
Anh nói xong cúi sát vào mặt cô,một tay anh giữ cằm cô bá đạo mà hôn xuống,An Nhiên như bị điện giật muốn vùng vẫy nhưng về cơ bản không thoát nổi bởi cả người cô đang bị anh khóa trong lòng.
Tất cả bên dưới nãy giờ nghe hai vị tổ tông nói chuyện mà có chút cảm lạnh,thồn một lúc bội thực vì cơm chó, cấm nói cấm nhìn mà lại ở trước mặt họ phát cơm chó miễn phí,thực sự không cần hủy mọi người cũng đều hỏng hết tai,hết mắt rồi đó.