Chương 7
Cô ngắm nhìn căn nhà 1 lúc rồi sải những bước chân đi lên phòng mình. Phòng cô còn đẹp hơn nhưng điểm nổi bật nhất của căn phòng chắc có lẽ là những tủ sách âm thường trải dài cả 1 mảng tường.
Hàn Nguyên không nhìn nữa,đặt túi sách lên tủ đựng đi đến chiếc tủ quần áo.Chọn lấy một chiếc đầm ngủ dài ngang bắp chân tay dài.Bước vào nhà tắm xả nước.
Khoảng 30 phút sau cô trở ra, nhẹ nhàng đi đến bên chiếc giường của mình, đáp chăn nhắm mắt rồi dần chìm vào giấc ngủ.
5h chiều hoàn hôn đang dần buôn xuống với cái xe xe lạnh của mùa đông một cái gái với đầm trắng đang ngồi đọc sách.Những tia nắng nhỉ khẽ chiếu xuống gương mặt xinh đẹp của cô.Cô là Hàn Nguyên,Hàn Nguyên vừa đọc sách vừa ngắm mấy gãy rau trong nhà kính thì tiếng điện thoại vang lên phá vỡ bầy không khí thứ giản này.
Liếc mắt quá dãy số đang hiển thị trên màng hình điện thoại, là một dãy số lạ. Nhấn vào để nghe máy
– Ai vậy
Đầu dây bên kia trả lời
– Tôi,Quý Phong
Đôi tay đang lật sách bỗng khựng lại.Làm sao anh ta biết số của mình, chắc là Chu Tịnh mẹ cô đã cho anh.Nghĩ một hồi cô đáp lời
– Có chuyện gì sao
– Mẹ tôi vừa điện về bảo hai bên gia đình đã đi dự lịch tháng sau mới về
Cô nghe vậy mừng thầm, tháng này dự án cô đang làm có chút sự cô phải bây về Anh để chỉnh sửa vừa hay hai người đã đi du lịch cô có thể về rồi
– Rồi sao
– Hai ông bà còn nói chiều này tôi phải dẫn cô đi chơi
Đang vui mừng thì nghe câu nói của anh như sét đánh ngang tai,đang có dự định lên xếp đồ đặt vé rồi tối bay luôn nhưng anh nói vậy cô đành nghĩ cách khác
– Không đi được không
– Không
Câu nói của anh càng khiến cô hụt hẫng.
– Cô đang ở đâu, tôi qua đón.
Vì không muốn cho Quý Phong biết đây là nhà mình nên cô nói
– Đang ở nhà bạn,địa chỉ đường Y khu biệt tự Werthday số 123
Đứt câu cô không đợi anh nói gì thêm liền cúp máy. Gập sách lại đi lên phòng thay đồ. Mùa đông mà hồi nãy điện thoại thông báo tối nay trời đỗ tuyết nên cho chọn 1 chiếc áo phòng trắng và 1 chiếc chân váy jean dày ngang bắp chân bên ngoài là chiếc áo khoác dài màu be có mũ lông,mang thêm quần tất chọn một đội boots lấy thêm chiếc balo nhỏ kiểu nhật rồi đi ra ngoài.
Vừa bước ra tới cổng thì trời đã đổ tuyết,nhìn xung quang khi nhà thì bắt gặp con MayBach đen huyền đang chạy về phía cô, là Quý Phong. Cô chẳng nghĩ nhiều liền mở của chửi vào xe ngồi vì nãy giờ đứng ngoài trời tuyết đang rất lạnh.
Vào trong xe vẫn như cũ hai người không nói lời nào. Xe bắt đầu lăn bánh, vừa chạy ra khỏi khu nhà cô lúc này anh mới lẻn tiếng
– Muốn đi đâu
Đang rơi vào trầm tư thì nghe thấy tiếng ai đó hổi mình, suy nghĩ một lúc cô mới đáp lời
– Anh muốn đi đâu
Nghe thấy Hàn Nguyên hỏi lại,anh có chút khó chịu trả lời
– Cô muốn đi đâu,tôi đưa cô đi
– Anh Quốc
Hai chữ “Anh Quốc” phát ra từ miệng cô khiến anh có chút khó hiểu.Tại sao lại muốn đi Anh, có công việc gì à,suy nghi một lúc anh mới trả lời
– Tại sao?
– Chẳng phải anh bảo tôi muốn đi đâu anh đưa đi à! Bây giờ tôi muốn bay sang nước anh.
Cô nói với giọng điệu có chút bực tức. Anh nghe vậy chỉ biết im lặng vì anh cảm giác ngay lúc này có 1 ngọn lửa đang bén lửa chỉ cần 1 chút gió nó sẽ bùng cháy.
Thấy anh không trả lời lại càng khiến cô nỏi giận.Lúc chiều đang chuẩn bị đi Anh thì bị cuộc điện thoại của anh phá vở.