Chương 27
Hôm nay đặ biệt hơn ngày thường vì đây là kỉ niệm 1 năm ngày cưới. Quý Phong tan làm sớm thì ghé vào siêu thị mua đồ về nấu bữa tối,tâm trạng anh lúc này rất tốt cho đến khi cuộc điện thoại đó không đến.
Lúc đang trên đường lái xe về nhà thì đàn em xã hội của anh đã gọi đến nói về tung tích của tên hung thủ giết người con gái anh yêu sâu đậm không quên. Nghe xong cuộc điện thoại đó anh dừng như phát điên.
Quý Phong đạp chân ga lao vút trên đường, không biết anh chỉ biết anh lao thẳng dừng như không có đích, bây giờ tâm trạng anh vô cùng hỗn loạn đan xen sự tức giận.
Theo thông tin từ đàn em của anh thì hung thủ giết Nhã Trúc năm đó là cô Hàn Nguyên vợ hiện tại của mình. Quý Phong không ngờ mình lại đi cưới và sống hạnh phúc bên tên hung thủ giết người mình mất 15 năm tiềm kiếm. Anh tức giận lấy tay đập vào vô lăng một cái.
Lúc này ở nhà Hàn Nguyên ở nhà đang ngồi ở bàn ăn chờ Quý Phong.Trên bàn lúc này là hai đĩa bò áp chảo ăn kèm với khoai tây nghiền và một bát súp bí đỏ được bày diện vô cùng đẹp mắt hệt như trông nhà hàng còn có cả một chiếc bánh kem tự tay cô làm.Chiếc bánh kem đơn giản màu trắng được trang trí bằng dòng chữ “chúc mừng sinh nhật Quý Phong “màu đen. Hôm nay lúc đang đi mua nguyên liệu nấu ăn tự nhiên cô nhớ ra hình như sinh nhật Quý Phong thì phải nên tiện mua nguyên liệu làm bánh về làm bánh tặng anh,nhưng giờ này sao anh ấy vẫn chưa về nhỉ?
Lúc sáng trước khi rời khỏi nhà anh đã nói 6 giờ sẽ về nhưng đã hơn 8 giờ vẫn chưa thấy mặt đâu đồ ăn cũng đã nguội lạnh, nhấc điện thoại lên gọi thử thì thuê bao không liên lạc được,cô cũng đành ngồi đợi đến khi quá nữa đêm thì cô nghe tiếng mở khóa mật khẩu từ bên ngoài,biết anh đã về nên cô vội đi tắt hết đèn trong nhà đứng trước cửa tay cầm bánh kem đã được thắm nến chờ anh, Quý Phong vừa mở cửa thì đập vào tai anh đầu tiên là câu nói
– Sinh nhật vui vẻ Quý Phong, chúc anh một đời an nhiên!
Sau đó là chiếc bánh kem với cây nến nhỏ đang cháy, ngon lửa màu vàng từ cây nên cũng đủ thăls sáng lên một phần nào đó lên gương mặt của người đối diện. Gương mặt sinh đẹp với nụ cười nhẹ nhàng trên môi cũng đủ khiến con người ta tan chảy. Anh đứng bất động 5 giây rồi nói
– Cô bớt làm mấy cái trò dở hơi này lại đi, giả tạo.
Hàn Nguyên nghe rất rõ từng câu chữ thốt ra từ miệng Quý Phong, nó làm cô phải đứng hình,sao anh lại nói như vậy,cô làm gì sai sao. Bây giờ trong đầu cô là một ngàn dấu chấm hỏi tại sao.
Đợi cô định hình lại cũng là lúc anh đã đi lên cầu thang.
Cô nhanh chóng đi tới cầu thang hỏi
– Này! anh bị sao vậy. Đi về trễ, trên người còn có mùi rựu xong còn nói là những lời nói nhảm nhí như vậy.
Bước chân đang bước cùng khượng lại, chôn chân ở đó khoảng 5 giây anh quay lại đi về phía cô dùng tay vụt chiếc bánh kem xuống đất, nói
– 15 năm trước cô đã làm gì chắc cô còn nhớ đúng không. Tôi không ngờ cô là loại như vậy,cô xứng để đón sinh nhật cùng tôi sao, không có 1 phần cũng không!
Giống anh gắt lên.Hàn Nguyên đứng hình nhất thời chằng nói được điều gì. Tới lúc anh quay lưng lại cô mới chầm chậm mở miệng
– Đúng tôi không cùng đẳng cấp để đón sinh nhật cùng anh, nhưng chắc gì anh cũng đã đủ đẳng cấp để được đón sinh nhật của mình cùng tôi. Anh chung quy lại vẫn rất tự cao và lỗ mang.
Giọng nói của Hàn Nguyên nhẹ nhàng nhã chữ dường như không hề có thái độ tức giận.