Chương 20
Xâm chiếm lấy cánh môi nhỏ của cô, đưa chiếc lưỡi của mình vào trong khoan miệng cô từ từ xâm chiếm nó,anh hôn cô đến cuồng nhiệt.
Đến khi cô sắp chết vì nghẹt thở thì anh mới chịu buông ra. anh và cô cùng thở dốc, cô ngước mắt lên nhìn anh, trong đôi mắt anh lên sự hoản loản khó nhìn ra,cô nói
– Anh hôn tôi
Anh nhìn hai má cô đã đỏ hồng thì khẽ mỉm cười nói
– Tại sao, em vốn là vợ của tôi tại sao tôi không được hôn em.
Nghe anh nói vậy cô khẽ mỉm cười, nụ cười gian xảo. Ghé sát vào tai anh cô nói nhỏ
– Được thôi.
Nói xong cô hôn lên cổ anh rồi đi về phòng với gương mặt đắt ý để lại anh ngồi ngẩn người ở ghế sofa.
Cô về trong bộ mặt đắc ý bởi đã chọc được tên kiêu ngạo.
Vừa cười cô vừa cởi chiếc áo sơ mi lụa trên người,
*cạch*
Tiếng mở cửa đột ngột của ai đó khiến cô hoảng hốt quay lại, là anh.Lúc nãy bị trêu làm anh nóng hết cả mặt giò phải trêu lại đúng lúc gặp cảnh này.
Anh bước dần đến cô phía cô.Cô thì cười nhếch mép,biết anh định trả thù mình chuyện lúc nãy nên cô mới chủ quan như vậy, cô nghỉ đơn giản là anh chỉ hôn thôi.
Anh thì vừa đi vừa nhìn khuôn mặt rồi đến chiếc áo bra đen của cô, bầu ngực căn tròn không ngừng nhấp nhô theo nhịp thở của cô.
Thân hình cô chuẩn đến từng cm.
Anh áp sát cô đến phía bàn làm việc, nhấc bổng cô ngồi lên bàn chẳng nói chẳng rằng nụ hôn nòng cháy gián xuống môi cô.
Nụ hôn từ nhẹ nhàng rồi tới mạnh mẽ, cánh tay hư hỏng của anh dần sờ đến eo rồi đến ngực sao đó lại tới hai cánh tay.
Môi anh di chuyển đến chiếc cổ trắng nỏn nà, để lại một dấu chấm đỏ sau đó mới buôn ra.
Anh nhìn cô, cô nhìn anh.Hai ánh mắt nhìn nhau đầy ám mụi.Anh nói
– Em dám trêu tôi, em sẽ phải chịu phạt.
Cô không trả lời chỉ cười nhếch mép.
– Em thay đồ đi tôi đưa em đi ăn.
Nói xong anh rời đi không ngoảnh lại.
Vừa về đến phòng anh đã thốt ra câu
– Không ngờ cô vợ này tuyệt vậy, có mùi hoa nhẹ nhàng chứ không nồng nặc như những cô gái khác
Anh cùng tắm rửa thay đồ. Hôm nay anh mặc một chiếc áo phong cùng với quần xuông trong rất có gu.
Anh vừa rời đi thì cô cũng đi tắm, cô mặc một chiếc đầm nhẹ nhàng không trang điểm.
Bước ra ngoài đã thấy anh đứng ngoài phòng khách.
Hai người cũng rời nhà đi ăn. Anh chở cô đến một nhà hàng khá sang trọng để dùng bữa.
Xong bữa ăn anh lại chở cô ra công viên hóng mát, hai người ngồi trên chiếc ghế đá ngoài công viên, giờ này mới 7h nên công viên còn rất nhiều người qua lại.
Anh và cô cứ ngồi đó mãi chẳng ai nói ai câu nào, ngồi từ lúc công viên còn đông người đến khi chẳng còn bóng người nào qua lại.
Cô bỗng đứng dậy chạy đi đâu đó, lúc về trên tay là mấy lon bia.
Lúc nãy là cô chạy lại cửa hàng tự chọn gần đó mua bia uống chứ ngồi mãi cũng thấy chán đúng lúc có anh ở đây.
Cô khui bia xong dơ tới trước mặt anh, nói
– Của anh.
Anh nhận lấy lon từ tay cô thốt ra hai chữ ” cảm ơn”
Hai người ngồi uống hết lon này đến lon khác, cô mua 10 lon giờ cũng chỉ còn vỏ.Nhưng chưa ai say cả.
Dưới ánh đèn đường màu vàng yếu ớt,anh quay qua nhìn cô, lúc này cô đang ngửa đầu lên trời nhắm mắt lại.