Chương 17
Không khí buổi ăn im lặng, đang ăn thì một giọt máu rơi xuống bát cơm của cô theo quán tính cô bay như siêu nhân vào nhà vệ sinh.
Anh nhìn vào bát của cô trong lòng có chút gợi sống, máu vô không bình thường nó rất nhạt anh nghi cô bị bệnh máu trắng nhưng chưa chắc vì có một số người sinh ra máu đã như vậy.
*bên trong nhà vệ sinh* Hàn Nguyên lấy tay hất nước lên mặt rồi nhìn xuống, một bể nước màu đỏ lại nhìn lên gương nhìn gương mặt mình cô cười nhạt.
Quả thật chẳng còn bao lâu nữa là được ngủ một giấc dài mà không bị tỉnh giấc rồi.
Cô bước mặt vẫn không chút biểu cảm, vừa ngồi xuống anh đã hỏi
– Cô bị ung thư máu?
Câu hỏi của anh có chút buồn cười, cô không bất ngờ vì cô biết anh thông minh lại thêm nhìn thấy máu của cô có mày nhạt nên anh mới hỏi.Hàn Nguyên cất chất giọng nhàn nhạt trả lời
– Chỉ là bị chảy máu cam bình thường thôi!
Không khí im lặng đến đáng sợ lại bao chùm căn phòng, ăn xong anh dọn dẹp rồi tiếp tục cắm mặt vào bệnh viện còn cô thì lên giường nằm nghỉ.
Tiếng chuông điện thoại đã điểm 12 giờ, lúc này anh mới ngước mặt lên nhìn xem ai đó đã ngủ chưa.
Phía chiếc giường trống trơn chẳng có bóng dáng ai nằm khiến anh giật mình. Trong đầu nhủ không biết giờ này nhóc con đó đã đi đâu rồi.
Anh đi tìm cô, nhưng chân cứ vô thức bước lên tầng cao nhất của bệnh viện.Quả thật cô ở đây.
Vừa mở cửa ra đập vào mắt anh là cảnh đêm tỉnh mịt bao chùm lấy bóng dáng cô gái nhỏ bé với bộ đồ bệnh nhân trên tay cầm điếu thuốc lá.
Mái tóc phất phơ trước gió.Anh nhìn bóng dáng nhỏ bé cô đơn bị màn đêm đen bao chùm, những làn khói thuốc trắng được phả ra tờ bờ môi tái nhợt khô khốc.
Từng đợt gió thổi lạnh lẽo trên người chỉ là bộ đồ bệnh nhân mỏng manh nhưng cô chẳng có chút biểu cảm gì. Vẫn đứng như trời tròng, đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không vô định.
Anh nhìn cô, bản thân suy nghĩ không biết cuộc đời cô đã trải qua những gì nên mới vậy.
Anh nhẹ nhàng bước tới bên cô. Không nói gì cũng chẳng làm gì chỉ nhìn xuống thành phố hoa lệ trước mắt., những ánh đèn màu sắc đan xen nhau dù đã nửa đêm nhưng những dòng xe cứ tấp nập đua nhau.
Cô biết anh đang đứng kế bên mình nhưng lại chẳng nói gì.
Cứ đứng mãi ở đấy dù chân đã mất đi cảm giác.
Trời cũng ửng sáng, cô thở hắc ra một tiếng rồi quay người đi về phòng anh cũng đi sau cô.
2 ngày sau cô suất viện trở về. Hai người lại tiếp tục quay lại với quỷ đạo cuộc sống. Chẳng ai nhớ đến ai.
Cứ thế đến đám cưới của hai người.Ai cũng khen cô dâu chú rễ là môn đăng hộ đối, trai tài gái sắc nhưng có mấy ai biết được sự thật đằng sau cái danh xưng ấy.
Trong đám cưới ai cũng vui vẻ chúc mừng đôi vợ chồng trẻ.
Đến bước làm lễ cha xứ hỏi Quý Phong
– Thưa ông Quý Phong ông có đồng ý làm chồng của cô Hàn Nguyên không? Ông có hứa sẽ bảo vệ chăm sóc thương yêu cô ấy đi cùng cô ấy đến suốt quảng đời còn lại không?
Quý Phong do dự một hồi thì trả lời
– Tôi đồng ý!
Cha xứ cũng lập lại câu hỏi lúc nãy nhưng chỉ thay Quý Phong là Hàn Nguyên thôi
Cô chẳng giống,không chần chừ cũng không do dự mà nói ba chữ” tôi đồng ý”
Cô biết đó chỉ là lời nói suông vì cô chẳng còn sống được bao lâu nữa cơ mà!