Chương 79: Dẫn anh đi trốn
Phong Tình đứng trước mặt anh bỗng không thốt lên được câu nào, tay vẫn cứ nắm chặt cổ tay anh. Cậu ấy hít thật sâu rồi chậm rãi thở ra: “Chào, chào anh, chúng ta lại gặp nhau rồi”.
Nhìn gương mặt cười rạng rỡ của Phong Tình, Thanh Nhân lặng thinh khẽ rũ hàng mi. Giống như anh đang tìm câu đối đáp, lát sau gật đầu nói: “Chào cậu”.
“Đã gặp nhau thế này rồi để em mời anh một ly cà phê nhé”.
Ban đầu anh không định đồng ý nhưng khi nhớ đến cảnh Phong Tình hiệp nghĩa cứu người thì anh thấy có chút thiện cảm với cậu ấy: “Được”.
“Khoan đã”. Người bạn có mái tóc trắng kim bên cạnh Thanh Nhân bỗng nắm tay anh lại: “Các cậu cứ thế bơ tôi nguyên một cục ở đây sao?”.
Phong Tình nhìn qua thấy đúng là còn một người, nhìn lại mình thì kiểu gì cũng giống như người thứ ba đã phá đám hai người này: “Tôi xin lỗi vì quên mất có người đi bên cạnh, anh là…?”.
Người đàn ông kéo Thanh Nhân ra khỏi Phong Tình, anh ta nói: “Gặp người khác mà cậu cũng không biết tên nhỉ? Thậm chí là không hỏi tên và giới thiệu tên mình?”.
Một cảm xúc khó chịu bỗng xuất hiện, Phong Tình miễn cưỡng mỉm cười với anh ta: “À, tôi là Phong Tình. Còn hai anh?”.
Không để Thanh Nhân nói chuyện, người đàn ông tiến lên một bước mà nhếch mép nói: “Tôi là Kim Khang, còn cậu ấy là Thanh Nhân”.
Anh ta cao hơn cậu ấy chắc cũng mười xăng, khí bức cũng lớn, có điều không thể nào dọa được cậu ấy. Phong Tình thản nhiên mỉm cười, nhưng trong ánh mắt lóe lên tia hàng băng sắc bén âm thầm lườm anh ta. Kim Khang cũng không kém cạnh, anh ta không đời nào để ánh mắt của một tên nhóc làm trùng bước.
Thanh Nhân cách ngang nói: “Phong Tình, cậu nói mời chúng tôi uống cà phê mà, giờ dẫn chúng tôi đến đó đi”.
Đôi mắt Phong Tình trở nên long lanh, cậu ấy lật mặt rất nhanh, như chú cún nhỏ mà quẩy đuôi: “Vâng”.
Không dẫn hai người về quán cà phê vừa nãy mình vào, cũng may đã thanh toán trước đó nên mới ra đi không lo lắng người ta sẽ kiện mình. Nếu Phong Tình quay lại chắc chắn sẽ đụng mặt với Du Hữu Độ mất, cậu ấy không muốn quay về nhà khi đã tìm được người luôn xuất hiện trong đầu mình.
Ở một quán cà phê khác, cách đó cũng không xa. Phong Tình mới nhẹ nhõm ngồi xuống, cậu ấy chọn đi lên lầu trên ngồi ở vị trí phía trong để tránh bị nhìn thấy. Nơi này rộng rãi, rất nhiều người cho nên bầu không khí lúc nào cũng nhộn nhịp. Chà trộn ở chỗ này sẽ không bị phát hiện một chút nào.
“Các anh muốn uống gì ạ?”.
Khác với quán khi nãy, ở quán này trên bàn có sẵn menu, chỉ cần chọn món rồi gọi phục vụ đến.
Kim Khang không xem menu: “Cà phê ít đường”.
Thanh Nhân cầm menu xem, hàng mi dài rũ xuống khẽ chuyển động. Phong Tình ngồi đối diện nhìn anh chăm chú, không rời mắt đến từng cử chỉ của anh. Tự hỏi rằng, làm sao mà trên đời này lại có một người con trai đẹp đến thế này. Không biết anh đã có người yêu chưa, đẹp trai thế này chắc sẽ có nhiều người thương thầm nhớ trộm lắm. Đặc biệt là những cô gái, thường sẽ bị thu hút bởi nam thần lạnh lùng ít thể hiện như anh.
“Cậu có đang nghe không vậy?”.
Thanh Nhân đã gọi cậu hai lần, đến lần thứ ba Phong Tình mới hoàn hồn. Cậu ấy trở nên lúng túng: “Vâng…?”.
Thấy hàng động của cậu nhóc trước mặt có gì đó khá đáng yêu, Thanh Nhân khẽ cười: “Tôi muốn uống trà dâu”.
Vừa nãy cậu ấy không nhìn nhầm đâu, nụ cười mỉm nhìn cậu thoáng qua trong một giây ngắn ngủi ấy đã thành ghi nhớ trong lòng cậu ấy rồi: “Vâng, vậy là anh có chung sở thích với em rồi, em cũng rất thích trà dâu đó nha”.
Những nước uống được gọi, ở quán cà phê này hình như cứ đi ba người trở lên thì sẽ được tặng những phần bánh kem ngẫu nhiên. Bởi vậy vừa vào quán đã thấy bàn nào cũng đi ba người hoặc bốn người. Ra là cách câu khách ở chỗ này tinh vi hơn nhiều chỗ đấy.
Đồ uống và đồ ăn nhẹ vừa mang ra đã được thanh toán, đó là thói quen của Phong Tình, lỡ may xảy ra chuyện gì chỉ cần đứng lên đi luôn, khỏi đứng lại tính tiền chi cho phiền phức. Không mắc nợ ai tâm trạng mới trở nên thoải mái chứ.
Phong Tình nhiệt tình bắt chuyện trước với Thanh Nhân: “Cho em hỏi cái này được không anh Nhân?”.
“Cậu cứ hỏi”.
“Ừm… Có phải anh và anh này là cảnh sát ngầm không?”.
“Tại sao cậu lại nghĩ chúng tôi cảnh sát mà không phải cái khác?”.
Phong Tình khuấy ly trà nói: “Đêm qua các anh đi giải cứu con tin rất ngầu như các anh cảnh sát em xem trên ti vi, cho nên em nghĩ hai anh chính là cảnh sát”.
Cậu nhóc này nhìn vậy mà có phần ngây thơ, lâu rồi Thanh Nhân mới gặp được một cậu thiếu niên trong sáng như vậy. Nếu bị anh lừa đi theo không chừng cậu ấy cũng sẽ đi theo dính mãi không rời mất.
Kim Khang bên cạnh anh đang uống cà phê thì nói: “Này nhóc, nếu chúng tôi không phải cảnh sát mà là người xấu thì sao?”.
“Thì chúng ta vẫn là bạn thôi”. Phong Tình cười tươi nói.
“Gì? Ai là bạn của nhóc chứ?”.
Thanh Nhân lên tiếng: “Khang Khang, đừng chọc cậu ấy nữa”. Anh nhìn Phong Tình: “Chúng tôi chính là cảnh sát ngầm đang trên đường thực hiện nhiệm vụ, vì an toàn của xã hội loài người, phải diệt trừ những kẻ xấu xa. Cậu thấy thế nào?”.
Kim Khang xém bị sặc khi nghe Thanh Nhân bịa ra những câu nói sến súa như những siêu nhân anh hùng trong mấy bộ phim của trẻ con. Từ trước đến giờ anh ta có thấy anh trêu chọc người khác bao giờ đâu, cái mặt như bị liệt cơ lúc nào cũng chưng ra duy nhất một biểu cảm. Vậy mà bây giờ lại nói dối trêu đùa thằng nhóc mặt ngơ ngáo này.
Phong Tình rất thành thật: “Các anh rất tuyệt vời, chắc chắn sẽ được rất nhiều người yêu quý”.
Kim Khang hỏi: “Này nhóc, năm nay nhóc bao nhiêu tuổi?”.
Khi nói chuyện với Kim Khang thì cậu ấy lại đổi xưng hô: “Tôi năm nay mười bảy”.
Kim Khang không nhận ra thằng nhóc này đã đổi ngữ điệu khi nói chuyện với mình, anh ta nói: “Vậy thì nhóc phải gọi bọn anh là chú rồi, anh đây hai sáu nhé”.
“Hm… Vậy còn anh Nhân bao nhiêu tuổi ạ?”.
Anh đáp: “Hai mươi ba”.
Phong Tình nói: “Vậy thì em vẫn gọi anh Nhân là anh, còn anh Khang thì gọi là chú là hợp lý. Cháu gọi vậy đúng không chú Khang?”.
Thật ra Kim Khang rất ghét khi ai đó gọi mình là chú, nghe rất già nha. Anh ta chỉ là trêu Phong Tình thôi vậy mà cậu ấy lại làm thật. Đúng là thằng nhóc biết cách chọc giận người khác mà: “Không được, đừng gọi chú nữa, gọi anh đây là anh đi”.
“Vậy vừa nãy ai kêu tôi gọi là chú đấy?”.
“Giờ dẹp đi, chú cái gì mà chú chứ”.
Thanh Nhân bỗng phì cười: “Cậu ấy gọi anh là chú mới đúng đấy, anh hơn cậu ấy gần mười tuổi mà”.
“Hừ, cậu vậy mà hùa theo nó bắt nạt tôi”. Điện thoại trên bàn bỗng reo lên, có ai đó gọi đến. Kim Khang cầm điện thoại mình đứng lên, nói: “Tôi đi nghe điện thoại”.
Kim Khang rời đi, giờ ở chỗ ngồi chỉ còn lại Phong Tình và Thanh Nhân ngồi đối diện nhau. Khi nãy ba người thì bầu không khí rất bình thường, bây giờ còn lại hai người trong phút chốc Phong Tình ngại ngùng. Không ngừng lén nhìn anh, đến khi lia mắt đến thì hai người vô tình chạm mắt nhau, Thanh Nhân đang nhìn cậu ấy.
Anh bỗng hỏi: “Chắc hẳn đã có nhiều người khen cậu đẹp trai, vậy có ai từng nói cậu xinh đẹp bao giờ chưa?”.
Câu hỏi không lường trước, Phong Tình đỏ mặt bối rối: “Dạ, dạ chưa”.
Thanh Nhân cười mỉm: “Ừm, cậu rất xinh đẹp, nếu cậu là con gái chắc chắn sẽ được lòng nhiều chàng trai”.
Phong Tình vân vê ngón tay mình: “Anh Nhân cũng rất đẹp trai ạ”.
Đây là đang khen nhau đấy à?
“Cảm ơn cậu”.
Phong Tình hỏi: “Vậy anh đã có bạn gái chưa?”.
“Chưa”.
Khi nghe anh nói hiện tại chưa có người yêu, Phong Tình thấy trong lòng rất thoải mái. Nhưng người đàn ông lạnh lùng này ít nhiều gì cũng được rất nhiều cô gái thích thầm. Cậu ấy để ý nãy giờ có rất nhiều cô gái ở những bàn khác đang không ngừng lén nhìn qua đây mà bàn tán gì đó rồi cười khúc khích, không biết đang nhìn cậu ấy hay là nhìn anh. Nhưng Phong Tình khẳng định chắc chắn họ đang nhìn Thanh Nhân, thật là khó chịu, không muốn ai nhìn anh cả.
“Vậy anh có đang yêu thầm ai không?”.
Thanh Nhân im lặng như đang suy tư gì đó, anh nói: “Hiện tại thì chưa, nhưng lúc trước có”.
Thì ra là yêu thầm vì không thể tỏ tình nên người ta đã lên xe hoa bỏ anh lại, bây giờ vì lòng đau thương tình cũ nên mới không muốn yêu thêm một ai nữa. Thật là đáng thương, Phong Tình đã nghĩ vậy, sự thật ra sao thì cậu ấy không biết.
Có vẻ như khi nhắc đến quá khứ Thanh Nhân có vẻ không được thoải mái, anh luôn ngập ngừng. Phong Tình cảm thấy mình không nên đào sâu quá, những trước kia của anh là vết thương đang che giấu, có khi đã khâu vá rồi nên không muốn ai vạch trần nhìn thấy. Cậu ấy không nên quá phận, chỉ cần hiện tại anh sống tốt và thoải mái thôi là được. Làm người không nên nói về quá khứ, hiện tại thì sống cho tương lai thôi.
“Ừm, anh Nhân biết không? Em cho đến thời điểm hiện tại vẫn chưa yêu ai cả, cũng chưa từng thích thầm ai”. Lúc trước đúng thật là không có, nhưng sau đêm qua đã bắt đầu biết yêu thầm. Mặc dù theo khuynh hướng này có vẻ mới mẻ và không được nhiều người thích.
“Cậu còn nhỏ, lo học hành chăm chỉ vì tương lai và giúp đỡ gia đình, đừng nên yêu đương sớm”. Anh chỉ mới hai mươi mấy mà lại như ông già tám mươi mấy rồi, dạy bảo người khác không được yêu đương sớm.
Phong Tình chớp chớp mắt, cậu ấy không biết phải làm sao khi đã lỡ thích anh, trong khi đó anh đã bảo là đừng có yêu sớm: “Anh, anh nói phải, em sẽ không yêu đương sớm đâu”.
Là nói dối đó, cậu ấy sẽ không từ bỏ tình yêu đâu.
Kim Khang không biết đang nói chuyện điện thoại với ai mà lâu lắc mãi không thấy trở ra, không quan tâm anh ta nữa, hai người nói chuyện vui vẻ. Cùng lúc đó bỗng có một người đàn ông mặc vest đen trên tay là bộ đàm bước ra cầu thang, thứ lóe sáng trên ngực áo và gương mặt khá quen thuộc mà lúc nào khi đến trụ sở Ngũ Hoa Xà Phong Tình luôn thấy.
Hắn là thành viên của Ngũ Hoa Xà, mà thành viên của Ngũ Hoa Xà làm gì mà bước vào quán cà phê của người ta với bộ dạng như truy tìm người thế kia?! Chắc chắn là đi tìm thiếu gia Phong Tình rồi.
Thấy sắc mặt Phong Tình không tốt, Thanh Nhân hỏi: “Cậu sao thế?”.
Phong Tình nhanh chống mỉm cười như không có chuyện gì: “Không có gì đâu ạ”.
Đúng lúc có một thiếu niên đội nón lưỡi trai quen mặt lướt ngang qua, Phong Tình nhận ra là Sóc con: “Tiểu Sóc”. Cậu ấy kéo tay cậu ta lại.
“Phong Tình?”.
Cậu ấy mỉm cười: “Không biết cậu đang làm cái gì có thể cho tôi mượn cái nón được không?”.
Không biết Phong Tình mượn làm gì, Sóc con không keo kiệt liền cởi nón cho bạn mình mượn rồi rời đi: “Nè, lần sau họp nhóm thì trả tôi nha”.
“Ừm, cảm ơn cậu”.
Phong Tình đội nón lên rồi đứng dậy, đi qua nắm lấy tay anh: “Anh Nhân, anh có thể đi đến chỗ này với em được không? Em sẽ giải thích sau”.
Thanh Nhân rất nhạy bén khi đoán tâm lý người khác, thấy cậu nhóc này như đang trốn tránh ai đó. Anh liếc mắt nhìn tên vest đen đang đi tra khảo từng bàn có những người tóc bạch kim liền biết được là tìm ai. Lấy áo khoác của Kim Khang, anh đưa cho cậu: “Mặc vào đi rồi chúng ta đi”.
Phong Tình mặc vào: “Cảm ơn anh”.
Cậu ấy nắm chặt bàn tay của Thanh Nhân mà bước đi như bình thường, nếu chạy thì sẽ bị nghi ngờ ngay. Chỉ có thể hòa vào dòng người mà rờiđi như những đôi bạn thân hoặc là đôi tình nhân hạnh phúc.
Hai người ra khỏi quán cà phê an toàn, tên vest đen vừa nãy hoàn toàn không để ý đến hai người họ. Phong Tình chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì lại có thêm một tên vest đen của Ngũ Hoa Xà xuất hiện, hắn ta ở ngay trước mặt cậu ấy. Phong Tình liền kéo nón cúi mặt coi như không nhìn thấy hắn mà đi qua, đột nhiên bàn tay nọ kéo cậu ấy lại, chiếc nón cứ thế bị giật ra.
“Thiếu gia?!”.
Phong Tình chặt lưỡi lườm hắn, cậu ấy tung cước đá một cú đau điến thấu tận xương vào chân hắn. Chiếc nón lấy lại, cậu ấy kéo tay Thanh Nhân chạy thật xa.
“Báo cáo! Đã tìm thấy thiếu gia, cậu ấy đang chạy hướng kia!”.
Phía sau có ba tên đuổi theo, khoảng cách này còn lâu mới bắt được. Phía trước là ngã rẽ, Phong Tình rẽ vào, vậy mà cạnh đó có con hẻm. Không nhiều lời hai người chạy sâu bên trong trốn, ba tên lính tưởng hai người họ chạy lên phía trước nên đã bỏ qua con hẻm.
Mây đen trên bầu trời tích tụ thành một đám lớn dày đặc, sắp đổ cơn mưa, phong Tình thở hất ra một hơi mệt mỏi. Nhìn thấy mình đang nắm tay Thanh Nhân như nắm tay người yêu, cậu ấy đỏ mặt buông ra.
“Em xin lỗi, tự nhiên kéo anh vào vụ này”.
Chỉ thấy anh đang nhìn mình chằm chằm, Phong Tình chột dạ vì gương mặt đầy nghi ngờ của Thanh Nhân. Dù gì tổ chức Ngũ Hoa Xà cũng nổi tiếng, giao diện nhận dạng, cảnh sát nhìn là biết ngay. Đối với một cảnh sát hình sự đang ẩn thân truy bắt tội phạm như anh thì khi gặp thiếu gia của một tổ chức xã hội đen thì không mấy thiện cảm cho lắm. Phong Tình lo lắng anh đang nghĩ gì về mình và có khi nào sẽ ghét mình không.
“Cậu là cháu trai của chủ tịch Du?”.
Phong Tình né tránh ánh mắt của anh, cậu ấy thở dài đáp: “Đúng vậy ạ, anh… Sẽ ghét em sao?”.
Thanh Nhân ngẩn ra trong một thoáng, sau đó phì cười: “Tại sao tôi phải ghét cậu chứ?”.
“Là vì em là cháu trai của xã hội đen, còn anh là cảnh sát cho nên không lý nào cảnh sát lại ưa tội phạm cả!”.
“Cậu không phải tội phạm, tôi không ghét cậu đâu”. Anh chỉnh mũ ngay ngắn cho cậu ấy: “Sao tôi lại ghét một cậu bé dễ thương như này chứ?”.
Cảm thấy mặt mình nóng bừng, Phong Tình tưởng mình đã sốt khi ở khoảng cách rất gần người đàn ông này. Chiều cao cả hai tương đối bằng nhau, không có chênh lệch, tạo độ cân bằng kéo gần tầm nhìn.
“Mà, tôi không phải cảnh sát”.
Phong Tình bất ngờ: “Vậy anh là…?”.
Thanh Nhân dựa vào vách tường, đem điếu thuốc ra hút. Nhưng bỗng khựng lại quên mất bên cạnh còn có trẻ con, anh liền cất vào. Lấy trong túi ra hai viên kẹo. Cho cậu ấy một viên, Phong Tình nắm viên kẹo trong tay bỗng thấy ấm cả người, như nhiệt độ từ viên kẹo lan ra khắp cơ thể.
“Cảm ơn anh”. Viên kẹo vị dâu rất ngon.
“Tôi cũng giống như các cậu thôi, tôi là thành viên của tổ chức Cửa Trắng ở Kim Lữ, tôi và Kim Khang sang Thỏa Bình làm trái nhiệm vụ của chủ tịch Lee”. Anh nói thật.
Phong Tình kinh ngạc xém nuốt viên kẹo xuống họng, Lee Yong thì muốn giết chú cậu ấy chủ tịch Du, còn anh lại là người dưới trướng Lee Yong. Đây là duyên tình cái gì chứ, thật là khó xử quá. Vậy theo nguyên lý Thanh Nhân là kẻ thù của cậu ấy.
“Anh làm nhiệm vụ cho Lee Yong vậy tức nghĩa là nhận lệnh ám sát chủ tịch Du?!”.
“Có vẻ cậu đã hiểu lầm rồi, khi nãy tôi nói là làm trái lệnh của hắn ta”.
“Nếu như vậy thì anh sẽ bị xếp vào tội phản bội mất”. Phong Tình lo lắng cho anh.
Thanh Nhân nói chuyện rất bình thản, anh không sợ kẻ nào nghe trộm hay là sợ mình sẽ chết vì phản bội: “Rất sớm thôi Lee Yong sẽ phải sống phần đời còn lại ở nhà lao”.
Vậy là anh chính là đồng minh của cậu ấy, Phong Tình mừng vì không phải trở thành kẻ thù với anh: “Vậy bây giờ chỉ một mình anh và Kim Khang hành động sao?”.
“Không, có vài đàn em giúp đỡ”.
Ánh mắt Phong Tình lấp lánh tia hi vọng, cậu nhích đến gần hơn như cún nhỏ mà vẫy đuôi: “Vậy anh có muốn em giúp không ạ?”.
Cậu nhóc lại nũng nịu đáng yêu, Thanh Nhân xoa đầu cậu ấy như em trai mình: “Thay vì cậu giúp chúng tôi trong những việc nguy hiểm thế này thì sao cậu không chăm học giúp đỡ bản thân mình đi?”.
Chú cún cụp mi buồn hiu: “Em, em không thích đi học, ước mơ của em là trở thành thủ lĩnh tài giỏi và được mọi người kính trọng giống như chú của em”.
Đúng là suy nghĩ bồng bột của một cậu bé chưa hiểu sự đời, Thanh Nhân thấy nếu cậu ấy tiếp tục có suy nghĩ như vậy thì tương lai của cậu ấy sẽ thành màu đen mất. Du Hữu Độ đã đánh đổi rất nhiều thứ kể cả mạng sống của mình và phải hi sinh người thân duy nhất ra sao mới có thể ngồi trên vị trí như bây giờ. Trên tay và toàn bộ cơ thể đều sẽ được tắm trong biển máu, ánh mắt sẽ không còn thơ ngây trong sáng nữa, nó sẽ trở nên lạnh lẽo, sát khí toát ra khiến bao kẻ khiếp sợ chết bên dưới. Vĩnh viễn một thân sát phạt tứ phương trong đơn độc không một ai bên cạnh.
Nhìn ra tương lai phía trước của Phong Tình đầy tăm tối, Thanh Nhân thở dài vỗ vai cậu ấy, cho ra lời khuyên:“Không phải là tôi chê bai ước mơ của cậu, nhưng tôi muốn nói trước khi thực hiện cái gì đó thì cậu nên suy nghĩ đến hậu quả sau này đi”.
Phong Tình lặng thinh khẽ cúi đầu sau khi nghe anh nói, mọi cảm xúc đều thể hiện trên gương mặt. Thanh Nhân nhìn ra cậu ấy đang thất vọng, anh chợt giật mình khi nhận ra mình tự nhiên lại nhiều lời với cậu nhóc này. Rõ ràng chỉ mới gặp nhau chưa đầy hai mươi tư tiếng mà anh lại đi quan tâm nhiều chuyện với người ta, dù Phong Tình có làm bá chủ thiên hạ đi chăng nữa thì cũng đâu có liên quan đến anh đâu.
Mọi khi anh chẳng thèm quan tâm đến những chuyện xung quanh, ai làm gì thì làm, nói gì thì nói, không liên quan đến anh cả. Khi nào trong câu chuyện đó có anh thì anh mới nhúng tay vào. Tại sao cậu nhóc này lại khiến anh nói nhiều đến vậy, ban nãy thế mà anh lại đồng ý nhận lời mời uống cà phê cùng cậu ấy nữa chứ.
Thanh Nhân không biết nên dỗ dành trẻ nhỏ như thế nào, Phong Tình rất buồn nha, nhưng lại lộ ra cái nét đáng yêu của nhõng nhẽo. Thanh Nhân lấy trong túi ra một viên kẹo nữa đưa cậu ấy: “Tôi lỡ lời rồi, xin lỗi, ước mơ là của cậu. Tuy tôi không ủng hộ nhưng mong một ngày nào đó cậu sẽ vui và hạnh phúc vì nó”.
Phong Tình thu lại cái mặt buồn hiu như chó con bị chủ đá ra ngoài, cậu ấy vui vẻ nhận lấy kẹo: “Ưm, cảm ơn anh”.
Đúng là trẻ con dễ dỗ ngọt bằng kẹo thật đó, Thanh Nhân khẽ mỉm cười.
Nơi hai người không nhìn thấy, ở trên nốc nhà của một căn nhà cao tầng. Có một bóng người đang lén nhìn xuống đây, nãy giờ hắn ta đã nghe hết mọi thứ. Hắn ta nhếch mép âm thầm cười đắc ý: “Biết ngay là hai chuột Thanh Nhân và Kim Khang cùng đám chuột con chúng nó phản bội mà”.
Rồi hắn ta hòa mình trong bóng tối mà biến mất như bóng ma.
Tí tách…
Từng giọt nước bỗng rơi xuống bàn tay, Phong Tình nhìn lên trên thì thấy bầu trời đen kịt, chưa kịp phản ứng thì mưa trút ào xuống như thác nước. Trong vài giây ngắn ngủi đã xói ướt cả hai ngưởi như con sóc bị rơi xuống nước.
“Thôi chết, mưa thế này anh sẽ bị cảm mất”.
Phong Tình sốt sắng nắm tay anh đi ra ngoài, thật may là có chiếc taxi đang chạy đến. Hai người ngồi vào trong thì đã ướt sũng. Tài xế thân thiện hỏi địa điểm đến, Phong Tình thì phân vân không biết nên đi đâu nữa. Xung quanh chỉ toàn là người của Ngũ Hoa Xà đang đi tìm cậu ấy, không thể nào đi đến những nơi thường lui đến.
Thanh Nhân không chần chừ liền nói: “Quán trọ Hoa Mai”.
Tài xế vui vẻ liền lái xe đi.
Phong Tình nhìn qua anh, từng giọt nước mưa chảy dọc trên má. Bàn tay cậu ấy vậy mà vô thức chạm lên mặt anh mà lau đi. Đến khi ánh mắt người nọ liếc nhìn thì cậu ấy giật mình rút tay lại: “Tại nước ướt nên em muốn lau hộ”.
Thanh Nhân không nghĩ gì nhiều chỉ cho là đơn thuần cậu ấy muốn giúp.
Trong suốt một giờ đồng hồ cả hai người im lặng không nói gì với nhau, bầu không khí ngượng nghịu thấy rõ thông qua đôi mắt của anh tài xế. Cuối cùng cũng đến nơi, tài xế mới thở phào mà tiễn hai người xuống.
Quán trọ hoa mai tầng bên dưới là một quán ăn bình dân, ba tầng lầu trên là những phòng trọ. Quán theo kiến trúc cổ điển, màu sắc của đèn điện không được sáng mấy như những đèn màu hiện đại. Nó mang màu vàng ấm áp và đầy hoài cổ.
Bên trong vắng người, chỉ lưa thưa vài vị khách. Vừa bước vào thì có một người phụ nữ trung niên tầm bốn mươi mấy đi ra nhiệt tình chào đón. Đến khi nhìn thấy là Thanh Nhân thì cô càng vui vẻ như mừng con trai mình về nhà.
“Nhân Nhân đấy à? Mắc mưa hết rồi, nào để cô kêu thằng Phi đi lấy quần áo và chuẩn bị phòng cho cháu”.
Rồi cô nhìn ra sau lưng anh thấy Phong Tình đang cởi nón vuốt ngược tóc. Cô thường biết Kim Khang hay đi cùng Thanh Nhân, nhưng người đến lần này không phải anh ta mà là một cậu thiếu niên mặt mày sáng sủa.
Thấy cô nhìn Phong Tình, Thanh Nhân giới thiệu: “À, cậu ấy là Phong Tình, đứa em của cháu”.
“Cháu chào cô ạ”.
Cô vui vẻ: “Vậy sao? Cậu bé thật dễ thương”.
Rồi cô quay đầu gọi thằng con trai tầm tuổi Phong Tình đang ngồi chơi game trong góc đi làm những gì cô bảo. Cậu ta khó chịu càm ràm cất điện thoại mà miễn cưỡng bước lên lầu chuẩn bị.
“Hai cháu đợi tí tắm rửa thay đồ rồi xuống đây ăn nhé”.
“Vâng”.
“Vâng, cháu cảm ơn cô”. Phong Tình rất lễ phép.
“Cháu con ai mà vừa lễ phép ngoan ngoãn vừa đẹp trai thế này, chứ thằng con nhà cô nhìn mà phát chán. Cô mà có đứa con trai như cháu chắc phải nở mặt nở mài lắm nhỉ?”. Rồi cô nhìn cậu ấy từ trên xuống: “Cháu là con lai sao? Chà, chắc ba mẹ đều đẹp trai xinh gái lắm nhỉ? Trắng trẻo thế này là công tử được yêu thương lắm nè”.
“Vâng”. Phong Tình cũng mỉm cười nhiệt tình: “Dạ cô ở tuổi này mà vẫn trẻ như ba mươi ạ”.
“Ấy, cháu quá lời rồi, cô không trẻ thế đâu, thật là khéo ăn nói quá mà”. Cô véo mặt cậu ấy vì sự đáng yêu này.
Bà chủ khen Phong Tình, đến khi thằng con trai của cô đi xuống thì cậu ta lườm quýt Phong Tình bằng ánh mắt thù địch không cam lòng, tựa hồ ánh lên tia hận thù mà hầm hực trở về chỗ ngồi ban đầu mà chơi game tiếp.
Bà chủ nói: “À, hai cháu chắc lạnh lắm nhỉ? Mau đi tắm thay đồ rồi xuống đây cô nấu những món hai cháu thích nhé”.
“Vâng”.