Chương 26
Ánh hoàng hôn chiếu vào căn phòng bừa bộn sách vở, trên giường một chàng trai đang nằm ngủ sau những đêm thức khuya ôn bài. Không gian trong phòng thật yên tĩnh, lúc này chỉ còn nghe thấy tiếng máy lạnh đang phà hơi. Bỗng có tiếng bước chân đến gần rồi mở toang cánh cửa phòng ra.
Người bước vào là bố của Tạ Hoài Du, ông lên phòng định gọi con trai xuống ăn cơm, vừa mở cửa phòng ra ông đã bị giật mình vì độ bừa bộn trong căn phòng này. Xung quanh phòng chỉ toàn là sách vở, tài liệu ôn tập và cặp sách của Tạ Hoài Du. Trước cảnh tượng này, người bố có thể cảm nhận được sự cố gắng và chăm chỉ của con trai mình. Và có lẽ do kiệt sức sau những ngày thi nên ông bố cũng không gọi Tạ Hoài Du dậy nữa, ông tiện tay kéo rèm cửa sổ vào, bước ra ngoài rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại.
– Sao rồi, con nó dậy chưa anh?
– Chừa cho nó một phần đi, đang ngủ say quá nên tôi không nỡ gọi nó dậy.
Tạ Ngọc Trân ngồi một bên len lén cười rồi lại mở miệng ra buông lời chọc ghẹo vị phụ huynh kia.
– Ba à, sao ba đột nhiên trở thành một người cha dịu dàng rồi thế, chẳng phải bình thường sẽ nhất quyết gọi anh hai dậy hả.
– Cái con bé này, thôi ăn cơm đi!
Người mẹ phì cười, nếu là bình thường thì ông chồng của bà sẽ la lối om sòm rồi bắt cậu con dậy ngay lập tức vậy mà hôm nay lại dễ dàng buông thả cho nó như vậy.
*****
Tạ Hoài Du ngủ một mạch đến bảy giờ tối mới dậy, anh mở mắt ra nhìn căn phòng đầy tăm tối của mình, đưa tay ra bật chiếc đèn ngủ bên cạnh lên cho sáng.
Chàng trai ngồi trên giường một tay dụi mắt, tay kia mò mẫm chiếc điện thoại. Trước khi ngủ Tạ Hoài Du đã tắt nguồn điện thoại để tránh bị làm phiền, vừa mở điện thoại lên đã bị giật mình khi thấy một dàn tin nhắn của Mộng Khiết gửi đến. Anh thấy thời gian gửi tin nhắn đi là lúc ba giờ chiều, lúc đó anh vẫn còn say giấc trên chiếc giường êm ấm của mình, lại còn tắt nguồn điện thoại nữa.
– Xin lỗi, anh ngủ mới dậy.
Rất nhanh sau đó đã thấy cô bé Mộng Khiết trả lời lại:
– Không sao, anh mệt thì cứ ngủ thôi.
Hai người cứ ngồi nhắn tin qua lại với nhau thêm một lúc nữa rồi Tạ Hoài Du mới đi vào phòng tắm. Mẹ anh lúc này đang ở dưới nhà coi phim, thấy con trai đi xuống bà liền đứng dậy đi vào bếp hâm nóng thức ăn cho con.
– Ngồi chờ một chút, để mẹ hâm nóng lạu đồ ăn cho.
– Vâng, cảm ơn mẹ.
Tạ Hoài Du ngồi thẫn thờ trên ghế, lúc nãy ở trong phòng tắm anh chợt nhớ ra một chuyện quan trọng khác mà mình chưa làm được. Đó là tỏ tình với Tân Mộng Khiết. Lúc nãy nhắn tin, Tần Mộng Khiết có nói là ngày mai sẽ cùng chị gái ra nước ngoài chơi trong đợt nghỉ hè, vậy thì làm sao để nói với cô được đây? Bày tỏ tâm ý thì phải bày tỏ trực tiếp mới có ý nghĩa, nếu chỉ nhắn vài dòng thì có gì hay ho chứ. Nhưng nếu đợi đến lúc cô về thì anh lại không ở Bắc Kinh nữa rồi.
– Hoài Du, Tạ Hoài Du.
Tạ Hoài Du giật mình ngước đầu lên.
– Sao thế, mẹ?
– Con nghĩ gì mà trông thẫn thờ thế, nếu là liên quan tới bài thi thì bỉ nó qua một bên đi, xong hết rồi mà, đậu hay rớt thì con cũng đã cố gắng rồi, phải không con trai.
Mẹ anh mỉm cười hiền hậu, sống trong ngôi nhà này, có một người bố luôn tỏ ra nghiêm khắc với con trai hơn con gái, ấy vậy mà anh chưa một lần nào bị áp lực về điểm số. Mặc dù vậy nhưng anh cũng chưa từng một lần chểnh mảng việc học hành.
– Con chỉ nghĩ linh tinh tí thôi, mẹ đừng lo.
*****
Sau khi ăn xong, Tạ Hoài Du quay trở về phòng, tiếp tục suy nghĩ tìm giải pháp cho chuyện còn dang dở. Đi đi lại lại trong căn phòng, cầm chiếc điện thoại trên tay soạn tin nhắn định gửi rồi lại thôi. Một anh chàng là học bá, luôn trông thật ngầu và mạnh mẽ trong mắt người khác ấy vậy mà Tạ Hoài Du lại chẳng có được bao nhiêu can đảm trong mấy việc thổ lộ tình cảm như thế này.
Chẳng lẽ anh phải dừng lại ngay tại đây ư, chỉ vì sự hèn nhát của mình?
– *****-
GÓC NGOÀI LỀ:
Măcj dù tui có viết cái chương thông báo, nói là chừng nào thi xong thì tui mới viết tiếp. Mà bây giờ tui ngứa tay quá, viết xong chương mới rùi, tính tui thì cái gì quan trọng cần ém thì ém, còn mấy cái này tui ém hỏng có được lâu. Nên là bây giờ tui đăng chương mới luôn. Cảm giác như mình đang nói xạo í.