Chương 162 - Giúp
Như phạm phải việc gì đó mãi mà chẳng có dũng khí để nhìn vào mặt anh ta, nhíu mày nhắm chặt mắt chẳng dám mở.
Nhưng khuôn mặt đấy dường như lại bị anh nhìn thấu, nó phản chiếu ở cửa kính. Không kìm được anh lại phì cười.
_Không trêu em nữa, thời gian không còn nhiều ! Nên xuống xe được rồi !
Nghe thấy câu nói ấy, giống như thấy vị thần có cánh từ trên trời bay xuống để cứu bản thân. Không chờ lâu Tuyết Nhi nhanh tay mở cửa bước xuống.
Không ngờ rằng Ji-Hoon từ phía trước nhanh chân bước đến, hành động ấy cứ như đang che chở vậy.
Nhanh như chớp anh ta đã xuống xe, dường như có ý định đến mở cửa cho Tuyết Nhi như cuộc hẹn hò của bao người khác. Nhưng không ngờ lại chậm hơn cô 1 bước.
Chỉ kịp nhanh tay đỡ lấy, không để cô bị đụng đầu, còn tay khác lại đỡ cho Tuyết Nhi 1 cách dịu dàng.
Dường như không ngạc nhiên gì mấy, trước mắt là 1 nhà sách nằm ở ngoài thành phố, dường như chỉ mới vừa mở cửa được vài hôm.
Sơn và kiến trúc mới lạ, nhưng không thể không nhận ra mọi thứ đều mới tinh.
_Em không thích sao ?
_À…À không đâu…Chỉ là em hơi ngạc nhiên !
_Về đều gì ?
_Em…Em không ngờ …Anh lại đưa em đến nhà sách đâu !
_Vì ngoài sách ra, anh chẵng còn gì có thể nói chuyện được với em cả !
Câu trả lời đấy, khiến Tuyết Nhi có chút ngạc nhiên, thời gian 2 người ở bên nhau đã khá lâu nhưng khi nghe câu nói đó từ anh. Cô lại có cảm giác tội lỗi, dường như là anh đang trách cô và bản thân không hiểu nhau.
Tuyết Nhi khẽ đưa mắt nhìn Ji-Hoon, cái cảm giác tội lỗi lấy dường như lại được nâng lên thêm 1 tầm cao mới.
Làm sao có thể tự lấn át đi được cái vẻ mặt đáng thương đó, cứ hệt như anh ta bị bỏ rơi và Tuyết Nhi là người không đếm xỉa tới anh vậy.
Bất giác những ngón tay Tuyết Nhi lại khẽ cử động, dường như cần chủ động 1 chút thì mọi thứ sẽ tốt hơn. Dùng hết tự tin còn sót lại trong cơ thể, nhẹ nắm lấy ngón tay út của anh.
Đều đó vừa khiến anh ngạc nhiên dường như cũng khiến tâm trạng anh tốt hơn.
Park Ji-Hoon nhẹ cười nhìn gương mặt ngại ngùng đỏ bừng kia.
_Mau…Mau đi thôi !!!! Cứ đứng đây mãi em chết vì cóng mất !!!!!
Tuyết Nhi ấp úng như muốn phá tan đi việc xấu hổ bản thân vừa làm. Dường như đây là lần đầu mà cô chủ động, lần đầu tiên trong cuộc đời và lần đầu tiên với hắn.
Cái cảm giác vừa ngại vừa thích chứ thay phiên nhau chạy trong người khiến cô cảm thấy cơ thể cứ châm chích châm chích.
Đột nhiên Ji-Hoon nhẹ nhàng đến gần, thì thầm vào tai Tuyết Nhi.
_Nếu em lạnh thì….Anh sẽ ôm em cho tới khi em cảm thấy…Ấm hơn thì thôi nhé !
Đều đó khiến Tuyết Nhi giật mình, giật phắt tay ra liên tục đánh vào vai hắn.
_Sao anh…Sao anh lại….!!!!
Park Ji-Hoo bày ra vẻ mặt trẻ con, nũng nịu giơ ngón út lên, bày tỏ muốn được cô nắm tay thêm 1 chút.
Nhưng hành động này cứ như muốn ngoắc tay của trẻ con vậy. Khiến Tuyết Nhi vừa ngại vừa tức nhưng chẵng thể làm gì hơn.
Chỉ biết quay mặt đi nhẹ nắm lấy tay hắn để hắn dừng cái trò trẻ con này lại.
_Nào anh không biết đâu ! Em mau nắm tay anh lại đi chứ !!!!
_Anh còn chưa cảm nhận rõ nữa mà !!!!
_Xong rồi !!!!Anh đừng có như vậy nữa !!!!
Ting~
_Xin chào ! Anh là người đã hẹn hôm nay ạ ?
_Đúng vậy !
_Mời 2 người vào trong ạ !
Hành động của nhân viên lễ tân khiến cho Tuyết Nhi có chút ngạc nhiên “Phục vụ ở đây tốt vậy à ? Những cửa hàng khác….Làm …Làm gì có cơ chứ !?”
Đi dạo vài vòng lại càng cảm thấy kì lạ, nhà sách này dường như chỉ có 3 người, nhân viên và 2 người họ, dường như chẵng còn ai khác.
Nhưng sự chú ý Tuyết Nhi lại bị thu hút bởi 1 quyển sách màu đỏ viền vàng ở đối diện.
Đưa tay lấy quyển sách ấy nhưng lại có chút kì lạ, quyển sách ấy như được dán keo cố định vậy. Có dùng sức cách mấy vẫn không làm di chuyển được quyển sách.
Chẵng hiểu sao dường như cơ thể này chẵng còn là của cô nữa, không phải thói quen nhưng khuôn miệng nhỏ lại cử động.
_Ji-Hoon !
_Park Ji-Hoon…. Làm ơn giúp em với !