Chương 30: HIB - Hạnh phúc thật đẹp
“Có mà.”
“Vậy nhóc ấy bận việc gì mới không đến tiễn em đi sao? Anh thấy hai đứa thân nhau lắm mà?” Tần Yến Trì rửa tay xong từ trong bếp đi ra cười hỏi.
Cô nghiêng đầu chống cằm suy nghĩ: “Ừm… Chắc là bị em doạ sợ?” Nói xong câu không đầu không đuôi cô bật cười hì hì làm động tác kéo khoá miệng, hiển nhiên là không muốn nói tiếp về vấn đề này. Anh có hơi khó hiểu nhưng anh không phải kiểu người thích xen vào chuyện người khác.
Đang định đáp, bỗng cậu đứng bên cạnh anh lên tiếng:
“Em cảm nắng nhóc ấy rồi tỏ tình à?”
“Tất nhiên là không rồi, em đây chưa muốn vấy bẩn thiên thần trong trắng như Dương Dương đâu!” Cô dẫu môi phản bác lại.
“Chưa muốn? Vậy là em có nghĩ. Thật biến thái.” Nói xong cậu vô cảm nhíu mày còn cô thì ngu người luôn rồi.
“Biến thái? Em biến thái chỗ nào hả? Nói đi, có phải anh nghĩ gì nói nấy nên căn bản nói không thông qua não phải không? Nhóc ấy cũng hai mươi rồi còn gì!” Cô phồng má.
“Khụ! Chúng ta cũng nên đi rồi.” Anh dùng nắm đấm che khoé miệng cong lên vì biểu cảm đáng yêu khi nói của cậu, tất nhiên chỉ khi cậu ở trong mắt anh mới đáng yêu còn đối với cô cậu không hề có gì liên quan đến mấy từ dễ thương hay đáng yêu cả.
…………
“Để em đi làm thủ tục cho!” vừa xuống xe cô đã xung phong nhận việc làm, trên đường đến đây cô đã cảm thấy mình là đồ dư thừa rồi, có ngu nữa cô cũng không muốn ngồi một mình cùng hai người này.
Anh với cậu đều khó hiểu nhìn bóng lưng cô.
“Em muốn tiếp tục nói chuyện chứ?” anh ngó quanh một vòng sân bay rộng lớn lưa thưa người.
“Vâng, vậy mình lại kia ngồi được chứ?” nhìn theo hướng ngón tay cậu chỉ anh gật đầu:
“Không thành vấn đề.” lúc đi cùng cậu đến chỗ ngồi tầm mắt anh vẫn dán chặt không rời khỏi ngón tay thon dài trắng trắng hồng hồng như ngọc thạch của cậu, móng tay hồng nhạt được cắt ngắn sạch sẽ xinh đẹp.
‘Không biết xúc cảm khi cắn sẽ như nào nhỉ?’ nhận ra mình đang nghĩ cái gì, anh bình tĩnh dời mắt nhưng bàn tay lại nổi gân xanh kiềm nén muốn vỗ mặt làm cho mình tĩnh táo.
Sau khi anh dời mắt cơ thể đang căng cứng của cậu rốt cuộc cũng thả lỏng, bị ánh mắt như hổ rình mồi của anh nhìn chằm chằm cậu không thấy phản cảm mà ngược lại hơi mất tự nhiên như thể bị nhìn thấu tất cả, ngay cả thứ cảm xúc mà cậu đang chần chừ, không biết có nên tìm hiểu kia không cũng như hiện hết trong mắt anh.
“Em có yêu cầu gì đối với nơi em làm trang phục không?” anh kéo ghế chờ cậu ngồi xuống rồi mới đi đến chiếc ghế đối diện. Chuyện anh hỏi là chuyện trên đường đi đến sân bay cậu có nhờ anh tìm giúp cậu một nơi làm trang phục cưới, nếu có thiết bị đầy đủ thì càng tốt mà không có thì cậu bỏ tiền ra mua cũng được.
“Yêu cầu đối với chuyện này cũng không nhiều lắm, chỉ cần rộng rãi sạch sẽ là được, vị trí không nhất định là gần trung tâm đâu.” cậu khoanh tay nhìn trời qua lớp kính suy nghĩ.
Anh chống cằm gõ gõ bàn, cậu hiếm khi lo lắng vậy mà nhìn anh kiểu này làm cậu phải đanh mặt lại.
“…Khó tìm lắm sao?” cậu chần chờ chốc lát.
“Hửm?” nhìn biểu tình của cậu, anh chậm chạp hiểu ra là cậu đang lo lắng.
“Không hẳn… Chỉ là anh có quá nhiều nơi phù hợp với yêu cầu của em nên anh không biết phải nói với em nơi nào.” anh cố ý kéo dài giọng, khuôn mặt anh nghiêm lại nhưng giây sau lại mỉm cười.
“Cho nên đừng quá lo lắng.”
“Được rồi, chuyện này cứ để anh lo. Em còn chuyện gì cần giúp không?” anh chống cằm hướng cậu cười, ánh nắng nhảy nhót nghịch ngợm trên người anh, nhìn anh như vầng thái dương ấm áp làm tim cậu phải hẫng mất một nhịp.
Chập chạp tiếp thu những gì anh hỏi, cậu lắc đầu rồi lại gật đầu.
“Anh làm việc liên quan đến đá quý mà đúng không?” đôi mắt to tròn của cậu chớp chớp, lông mi dài mỏng như cánh bướm rung rung theo động tác chớp mắt của cậu, tim anh run lên một cái, như thể đôi mi ấy lướt qua tim, vừa nhột vừa ngứa.
“Ừm.” thấy anh gật đầu cậu tiếp tục nói:
“Em cần đá quý để làm phụ kiện nên chắc phải nhờ anh cho em xin địa chỉ công ty hoặc là thương hiệu của anh.”
“Chuyện nhỏ thôi, đến khi em quay lại anh tự chở em đi.” anh lắc đầu.
“Tên công ty anh là gì thế?” chuyện của mình đã xong cậu lại tò mò về anh, tuy trong một tháng qua hai người đã trở nên thân thiết hơn nhưng về công việc cậu chưa bao giờ hỏi nên anh cũng không nói.
“Em đoán thử.” anh nở nụ cười ngứa đòn, đột nhiên nổi hứng muốn trêu chọc cậu.
“Tần Thị?” cậu nhìn nụ cười của anh mà có hơi muốn đánh.
“Không! dễ quá rồi.” anh lắc lắc ngón tay.
“Anh gợi ý nhé, nó liên quan đến bánh ngọt.” là câu nói của một người nào đó, nhưng câu sau anh lại không nói. Nhìn cậu nhăn mày như vậy thật sự rất đáng yêu, vui đùa đủ rồi anh nói toẹt ra luôn.
“Happy, tên viết tắt là HIB.” anh cong mắt nhìn cậu đang load.
“Happy thì liên quan gì đến bánh ngọt? Em có biết công ty này nhưng không ngờ người đứng đầu lại là anh.” cậu hỏi nghi ngờ của mình.
“Ừm… Có một người thấy cậu bé vui cười hạnh phúc khi được ăn bánh ngọt đã nói rằng Happiness is beautiful, hạnh phúc thật đẹp. Lúc đấy anh đang nghĩ đặt tên gì cũng được nên liền lấy tên này thôi.” anh cười nhún vai nhìn cậu đang mang khuôn mặt một lời khó nói hết.
“Anh mang tâm lí muốn cho những con người chiêm ngưỡng ý nghĩa vẻ đẹp của đá quý, nên thường những cặp đôi đến mua nhẫn đính hôn hay kết hôn sẽ được giảm một nữa số tiền, xem như là một lời chúc họ hạnh phúc. Và thương hiệu của anh sẽ không bán cặp nhẫn thứ hai cho cùng một người đâu. Nếu thật lòng muốn họ có thể mua với giá gấp đôi hay gấp ba, tùy tâm người mua thôi.” anh nháy mắt với cậu.
“Anh nham hiểm ghê, cách này mà cũng có thể nghĩ ra được.” cậu chống hai má nhìn anh.
“Em đừng nói vậy chứ, đây gọi là chiến lược thương nhân.” anh làm động tác ôm tim như bị lời nói của cậu làm tổn thương vô cùng.
Cậu đang bất lực nhìn anh thì thấy cô đứng phía xa vẫy tay, anh cũng để ý thấy cô liền đứng dậy cúi người nói với cậu:
“Đi thôi, nếu có chuyện gì cần sửa thì chờ đến lúc em quay lại rồi nói tiếp.” giọng nói trầm thấp như dán bên tai mà nói, cùng với tiếng nói mang theo hơi thở ấm nóng phả lên cổ. Cậu rũ mắt ừm một tiếng nhẹ bẫng, nếu ở đây có gió có thể đã cuốn nó tan bay đi.