Chương 37
“Án Án, cố lên nhé con”
Hôm nay là ngày thi Đại Học của Ngôn Án, bà Lam Linh và ông Ngôn Dịch đích thân đưa cô đến trường để thi.
“Đã lấy đủ dụng cụ thi chưa? Còn có thẻ học sinh và phiếu dự thi nữa”
Ngôn Dịch vừa lái xe vừa nhìn sang hỏi Ngôn Án.
“Đủ rồi ạ, ba mẹ đừng căng thẳng. Con sẽ làm tốt thôi”
Ngôn Án ôm lấy túi đựng dụng cụ trong suốt và giấy tờ dự thi bên trong gật gù trả lời.
“Thi xong chúng ta liền cùng nhau đón sinh nhật tuổi 18 của công chúa Án Án”
Bà Lam Linh vuốt vuốt tóc Ngôn Án giọng nói ôn nhu như nước.
Ngôn Án ngẩng đầu lên nhìn mẹ mình cười một cái thật tươi…5 ngày nữa là sinh nhật của cô rồi, sắp tới liền trở thành thiếu nữ 18.
Nghĩ tới đây, hai mắt Ngôn Án ánh lên sự mong chờ, không biết sắp tới Thời Khanh sẽ tặng cho mình món quà gì.
“Tới rồi, vào đi con”
Bà Lam Linh mở cửa xuống xe rồi cầm đồ xuống giúp Ngôn Án.
Ngôn Án nhảy xuống xe ôm lấy đồ trong tay bà Lam Linh rồi nhìn ba mẹ mình lần nữa.
Ông Ngôn Dịch làm ra động tác tay cố lên để cổ vũ Ngôn Án.
Ngôn Án gật gật đầu rồi nhanh chân bước vào cổng trường, đi tìm phòng thi của mình.
“Bà xã, lo lắng cái gì chứ? Án Án nhà ta giỏi lắm”
Ngôn Dịch thấy vợ mình căng thẳng thì nắm lấy tay bà an ủi, cúi đầu hôn lên tay bà một cái.
Ở bên kia, Ngôn Án vừa tìm được phòng thi của mình liền thấy Thời Khanh đã đứng tựa vào tường đợi cô trước lớp.
Trước cửa mỗi phòng thi đều đã tụ tập rất nhiều học sinh đang đợi tiếng chuông báo đến giờ để vào phòng.
Phòng của cô cũng không ngoại lệ, Thời Khanh đứng đó liền thu hút rất nhiều ánh mắt của mọi người xung quanh.
Tò mò có, ngưỡng mộ có, ganh tị cũng có.
“Khanh Khanh…”
Ngôn Án nhanh chân tiến lại chổ anh, ngẩng đầu lên nhìn gương mặt đang gần trong gang tấc.
“Ừm, đã chuẩn bị đủ đồ chưa?”
Thời Khanh đưa mắt nhìn xuống túi đồ trong suốt của cô nhưng chưa chắc ăn nên hỏi lại lần nữa.
“Dạ rồi, đều ở trong đây”
Ngôn Án lắc lắc túi đồ trong tay, đáp.
“Có căng thẳng không?”
Một tay anh đút túi quần, một tay cầm lấy dụng cụ thi.
“Có chút…chỉ từng này thôi”
Ngôn Án gật gật đầu rồi đưa tay lên ví dụ cho anh thấy.
“Không cần căng thẳng, anh tin em làm được”
Thời Khanh cụp mắt nhìn Ngôn Án.
Cả hai nhìn nhau mỉm cười một cái rồi chuông báo hiệu cũng vang lên.
“Cố lên nhé, sau hôm nay nữa là thoải mái rồi”
Ngôn Án đưa tay lên xoa xoa một bên má của Thời Khanh rồi nhỏ giọng nói.
…
3 môn thi cứ liên tùng tục nối tiếp nhau, cuối cùng một ngày thi vất vả cũng trôi qua…
Những sĩ tử cuối cùng cũng có một kì nghĩ hè thật thoải mái, hiện tại việc họ cần làm là chỉ cần ngồi yên đợi kết quả thi của mình.
“Nhiên Nhiên, tối nay mày ngủ lại nhà tao đi, mày đi rồi không biết bao giờ mới gặp lại”
Tối hôm đó, Nguỵ An Nhiên đến nhà Ngôn Án chơi, tiện thể hỏi thăm ba mẹ Ngôn Án.
“Thôi nào, Đại Học cũng chỉ có mấy năm, đi rồi tao sẽ về với mày”
Nguỵ An Nhiên ôm ôm lấy Ngôn Án đang gào thét trong vô vọng.
Ngôn Án bĩu môi nhìn Nguỵ An Nhiên như đang sắp khóc đến nơi.
Nguỵ An Nhiên chơi với Nguỵ An Nhiên từ thời cấp hai đến tận bây giờ, cũng khoảng 6 năm. Một thời gian nếu nói dài thì không dài, nói ngắn thì cũng không được xem là ngắn.
“Thôi, ngoan ngoan, tối nay tao ngủ lại với mày”
Nguỵ An Nhiên lại tiếp tục dỗ dành Án Án bé bỏng của mình. Quả thực cô cũng chẳng muốn xa Ngôn Án, đến đất nước xa lạ một thân một mình.
“Nếu có cơ hội, tao một phát phi thẳng qua đó với mày”
Ngôn Án dụi dụi mặt vào tay Nguỵ An Nhiên nhỏ giọng.
“Đúng rồi, Thời Khanh hắn mà bắt nạt mày, phải gọi báo cho tao”
Nguỵ An Nhiên chợt nhớ ra chuyện cần nói nên giọng điệu bỗng nhiên trở nên nghiêm túc.
“Ừm, tao bay qua Mỹ kể khổ với mày luôn”
Ngôn Án gật gật đầu trả lời lấy lẹ, còn chuyện mà Nguỵ An Nhiên nói chắc chắn sẽ không thể nào xảy ra. Thời Khanh chỉ có cô mới bắt nạt được, anh không thể nào bắt nạt ngược lại cô.
“Tao điện bảo với ba một tiếng đã”
Nguỵ An Nhiên lấy điện thoại trong túi ra bấm vào danh bạ tìm kiếm rồi gọi đi.
Thế là tối đó hai cô nàng lại nằm tâm sự với nhau cả đêm không chợp mắt.
…
Tối ngày 5 tháng 8.
Sinh nhật của Ngôn Án cũng là một ngày trước khi Nguỵ An Nhiên còn ở lại đất của thành phố Hải Thiên.
“Hôm nay bổn tiểu thư sẽ quậy cho đã”
Nguỵ An Nhiên cầm lấy ly rượu trong tay cất giọng nói.
Cao Thần hôm nay ít nói hơn hẳn, anh chỉ ngồi một gốc im lặng nhìn theo bóng dáng Nguỵ An Nhiên lướt qua lướt lại.
“Cao Thần…”
Một lát sau cô nhóc Nguỵ An Nhiên nhanh chóng an toạ lui về ngồi cạnh Cao Thần nhỏ giọng gọi tên anh.
“Ừm?”
Cao Thần đưa mắt sang nhìn cô đáp một tiếng.
“Ngày mai…mình phải đi rồi”
Cao Thần hiếm khi nghe được giọng nói nhỏ nhẹ như vậy của Nguỵ An Nhiên nên vô thức nhìn cô lâu một chút.
“Mình biết…”
“Nhưng mà…mình không nỡ, không nỡ”
Nguỵ An Nhiên lắc lắc đầu thật mạnh, giọng nói như đang kiềm chế.
“Ngoan, chúng ta sẽ cố gắng. Mình đợi cậu quay về”
Cao Thần thấy Nguỵ An Nhiên như sắp khóc nên kéo cô vào lòng mình ôm lấy.
Nguỵ An Nhiên muốn giẫy giụa nhưng lúc này cô không còn kiềm chế được cảm xúc của bản thân nữa liền ôm lấy Cao Thần khóc lớn.
“Chỉ mấy năm thôi, cậu phải đợi mình trở về. Nếu cậu dám có người khác, mình sẽ không nể tình xưa mà tha thứ cho cậu đâu”
Nguỵ An Nhiên khóc nức nở trong lòng Cao Thần, vẫn không quên trách mắng anh.
Cao Thần im lặng lắng nghe, tay anh xoa nhẹ đầu cô an ủi.
Đây là lần đầu tiên anh thấy Nguỵ An Nhiên khóc.