Chương 66: (Phần 2 - Tập 16)
– Còn về Hồng Nhan, đã làm chưa?
Thuộc hạ nghe xong cứ ngập ngà ngập ngừng, thái độ lo lắng, không miệng ra nói thế nào, hắn thấy mà chỉnh giọng “E hèm”, thuộc hạ buộc phải trả lời:
– Tụi tôi chưa làm ạ.
Hắn trừng mắt, lên tiếng mắng nhiếc:
– Nói gì? Chưa làm? Một chút việc cỏn con mà nói chưa làm. Tôi giao việc cho các cậu đã mấy ngày, phải hành động luôn chứ. Tôi đưa các cậu về đây để các cậu ngồi chơi thôi hả?
Thuộc hạ chỉ biết cúi gằm mặt xuống mà không biết nói gì, Huy Quân thở dài, lấy lại bình tĩnh mà hạ giọng xuống nói:
– Cút. Lũ vô dụng.
Bảo Ngân đứng dậy một cách bình thản rồi bước chân định rời khỏi đó, hắn ta mới ngăn cản hỏi:
– Đi đâu?
Bảo Ngân nhếch mép rồi quay người lại mà đáp:
– Đi đây đi đó thôi.
Nói rồi bỏ đi một cách lạnh lùng nhất, còn hắn thì bây giờ phải suy nghĩ, một lát hắn đã một âm mưu mới.
…
Tầm ba ngày sau, tức ngày 22 tháng 7 năm 20XX, lúc 9h30 sáng, cảnh sát đã phát hiện ra người trong ảnh đang tại một con hẻm, trốn lui trốn lủi tại đó. Vũ Hữu chẹp miệng, đứng ngay trước mặt người đó mà nói:
– Chào mừng đến trụ sở cảnh sát.
Người đó ngẩng lên vội vàng đứng lên rồi liếc mắt, thấy đống đồ ở trước mặt hứng vào người của Vũ Hữu mà chạy đi, không để chạy thoát mà nhóm cảnh sát đã đuổi theo. Những gì trước mặt, người đó hất tung để ngăn cản cảnh sát. Khi người đó tưởng thoát được đám đó thì nhóm Lam Thịnh đi tới.
– Chết tiệt. Gì lắm người thế?
Hắn quay người lại định chạy thì Hướng Vũ lấy đà phóng tới, đạp hắn xuống đất nằm bẹp. Vũ Hữu chạy đến mà nhướng lông mày, cầm cái còng số 8 mà đặt vào tay hắn.
– Chạy đâu cho thoát.
Hắn ta tức giận nhưng không thể làm gì được, hắn đã đưa đem vào phòng khai báo để thẩm vấn. Vũ Hữu nói:
– Anh giết người có mục đích gì?
Người đó hừ một tiếng nói:
– Khi nào suy nghĩ được lý do tôi sẽ khai.
Vũ Hữu mới đưa ra hình vẽ mà cười đểu bảo:
– Anh có hình vẽ này không?
Người đó bắt đầu im lặng, mắt cứ liếc liếc nhìn trộm, Vũ Hữu nở một nụ cười hài lòng rồi lạnh lùng hỏi:
– Anh làm việc cho Hoa Quân Bang nhỉ?
Người đó nhún vai mà nói:
– Biết nhưng các người làm gì được tổ chức đó chứ? Hoang đường.
Vũ Hữu bình tĩnh nói:
– Đường dây ma túy xuyên quốc gia, cảnh sát tụi tôi còn phá được, vì sao một tổ chức của các cậu lại không phá được? Có phải khinh thường cảnh sát tụi tôi quá không?
Người đó nghe xong rồi nhìn lên trần nhà thở dài nói:
– Bắt rồi. Có khai ra vẫn vậy thôi. Nghe nói đám cảnh sát các người bị bom máu làm cho tan tành. Anh có bị dính không hahaha?
Vũ Hữu bắt đầu sôi máu nhưng cũng phải kiềm chế nói:
– Quan tâm tôi quá rồi. Tổ chức các người, tôi dành lời khen vì độ thâm độc. Chế tạo bom máu đó chắc mất thời gian lắm nhỉ? Nói cho biết, tụi tôi mà đã tìm ra được rồi thì tổ chức các người vào tù là vừa đấy.
Người đó nhếch mép khinh thường, bèn nói:
– Chắc chúng tôi sợ lũ cảnh sát các người. À, dặn dò một chút, sẽ có rất nhiều người phải đi gặp ông bà đó, ngài cảnh sát đây cố gắng bảo vệ nhé.
Vũ Hữu nghe xong thì khoé miệng cứ giật giật, khuôn mặt lộ ra vẻ tức giận, anh ấy xông vào đánh người đó bầm tìm mặt mày, đầu chảy máu. May có đồng nghiệp vào ngăn cản anh ấy, nếu không hắn cũng chấn thương sọ não. Hắn được đến bệnh viện cho tù nhân, còn anh ấy thì một lát đã bị cấp trên khiển trách và nhắc nhở.
– Có gì phải từ từ. Lần duy nhất cũng như lần cuối, nghe chưa?
Vũ Hữu đáp:
– Vâng.
…
Xong một vụ án, chiều lại nhóm người Lam Thịnh vẫn tiếp tục làm bánh, nào là bánh bao, bánh rán, bánh donut, bánh macaron, bánh táo,…để bán cho các vị khách đang ở tiệm. Nhóm Nghĩa Kiệt bước vào, Thành Vương dành lời khen ngợi:
– Tiệm mở bất thường nhưng tiệm vẫn đông.
Bách Phúc cười nói:
– Tại tụi tôi đẹp trai.
Nghĩa Kiệt nhăn mặt nói:
– Tự luyến thấy sợ.
Bách Phúc bĩu môi rồi chỉ tay vào Nghĩa Kiệt mac dằn mặt, nói:
– Còn cậu, bớt rủ rê người yêu tôi lại.
Nghĩa Kiệt đắc ý mà nói:
– Không bớt đấy.
Cậu ta cười hả hê, Bách Phúc nổi sát khí định xông đến thì bị Hướng Vũ kéo người lại mà nói:
– Đang có khách.
Bách Phúc hừ một tiếng rồi vào bếp làm bánh. Lam Thịnh mới đem bánh ra mà cười bảo:
– Phần đặc biệt.
Thái Luân bật cười mà nói:
– Trời, quý hoá quá!
…
Đêm đó, Ánh Linh đang đi dạo với bạn thân Xuyến Chi thì có người đụng vào, cô vội vàng xin lỗi thì một con dao đâm vào bụng, Xuyến Chi thấy vậy liền hét lên và đánh cho người đó một cú văng xa, khi hạ gục được thì mới phát hiện ra là Phương Thanh.
– Cô chết chắc rồi.
Mọi người đều ở đó gọi cấp cứu cho Ánh Linh, còn Phương Thanh thì đã bị bắt ngay sau đó. Biết tin nên nhóm Lam Thịnh có đến thăm. Hướng Vũ mới nhìn Ánh Linh hỏi:
– Thế nào rồi? Còn đau không?
Ánh Linh mỉm cười đáp lại:
– Không. Cậu lo cho tôi hả? Vui quá.
Việt Nhân chẹp miệng mà bảo:
– Ừ, cô nói đúng đấy. Tôi sợ sau này không có người bám theo tôi như cô thì cũng buồn lắm.
Ánh Linh nghiến răng khi nghe xong câu đó, nên giơ tay đánh cậu, bảo:
– Nói vậy mà được hả? Ui da, đau.
Việt Nhân nhíu mày lại mà cằn nhằn:
– Vết thương mới khâu đó cô nương.
Tại Hoa Quân Bang, hắn tiếp tục nghe tin mà không khỏi tức giận, hắn lẩm bẩm:
– Cô ta làm gì cũng không xong việc. Đã không lấy được máu còn bị lũ cảnh sát đó bắt nữa.