Chương 4 - Tiểu tam biết hót 2
“Chào cô ạ.”
Lâm Nhiên tươi cười lễ phép nhìn người trước mặt cúi chào.
Lệ Quyên cười hiền hậu lấy tay xoa đầu cô: “ngoan lắm, lâu lắm rồi ta không gặp con.”
“Ba con dạo này vẫn khỏe chứ?”
Lâm Nhiên nghe đến tên Lâm Ngạn cô lại tắt đi nụ cười, nhưng vẫn ráng cong: “vẫn khỏe ạ.”
“Thế cô vẫn khỏe ạ?”
Lệ Quyên cười: “vẫn khỏe.
Thôi con mau vào trong đi, A Diệu đang đợi con đấy.”
Lâm Nhiên: “dạ.”
Đi được vài bước Lâm Nhiên mới lộ ra vẻ mặt ghét bỏ, Hoàng Long vậy mà vẫn đi kè kè bên cô.
Hoàng Nam: “em dạo này sao rồi? Vẫn khỏe chứ?”
Lâm Nhiên không quan tâm, vẫn bước vào trong định chào hỏi chú Xuân gửi quà rồi sẽ rời đi, nhưng lại chẳng thấy chú ấy đâu.
Lâm Nhiên thấy có điều bất thường vậy mà chẳng hề hay bản thân đang bị đám người bạn của Xuân Diệu bao lấy.
Cô lúc này mới biết là bản thân chúng bẫy rồi, Nguyệt Dương dễu cợt lại gần cô: “đây là chân dung người định cướp bồ mày sao A Diệu?”
Lâm Nhiên cau mài khó hiểu, cướp bồ ai cơ? Hoàng Long định bảo mấy người đó thôi chọc cô đi, Xuân Diệu vậy mà lại bày vẻ mặt giận dỗi, Hoàng Long thấy thế đi lại dỗ dành cô nàng.
Lâm Nhiên khoanh tay nghiên đầu nhìn đám người bọn họ: “chúng mày bị hư não à?”
Cô lấy làm động tác xoay xoay bên thái dương, Nguyệt Dương nghe vậy liền đen mặt lại: “mày nói ai hư não hả?”
Nguyệt Dương muốn nhào lại đánh Lâm Nhiên nhưng lại bị người bên cạnh ngăn lại: “đừng trách với mấy đứa không có đạo đức.”
Lâm Nhiên cười khinh bỉ: “xin lỗi chứ chị mày đây lại hơn các cưng một lớp, nhìn kiểu nào đi nữa loại như các cưng không cùng đẳng cấp với chị đâu.
Còn nữa nghe này, muốn nói người khác không có đạo đức ấy, trước hết hãy nhìn lại bản thân xem được hơn người ta chưa đã.
Chưa gì chị mày đã thấy lũ chúng mày có bạn thân tốt rồi đó, nó lại đi ăn bồ chị họ nó như thế xong lại đi bêu rếu chị nó cướp bồ nó.
Nực cười quá nhỉ? Nhưng ai ai cũng biết người nó đang ** tự hào xưng là bồ thì đã qua tay sử dựng của chị mấy cưng đây.
Nói nhiều lại sợ chẳng thấm vào não chúng mày, nên hãy nhét vào não thúi chúng mày nhớ cho kĩ, tao là Lâm Nhiên 3-11, nếu nhớ tao ấy đến tìm tao sẽ tiếp từng đứa một.
Biết chưa nào?.”
Nguyệt Dương nghe cô nói vẻ mặt lại tỏ thái độ, chậm rãi lao về phía cô đẩy mạnh một cái: “tao thấy mày nín đi là vừa đấy, định dạy ai ở đây chứ hả?”
Lâm Nhiên loạn choạng bước về sau, cáu rắc đi lại tán cho Nguyệt Dương một phát: “tao biết ngay lũ như chúng mày không biết trời cao đất dày là thế nào mà.”
Lâm Nhiên thấy đám bạn của Xuân Diệu ai cũng thủ thế: “nào muốn đánh? Nhào vào thử xem?”
Chưa kịp đánh đã bị người lớn vào cang ngăn, vẻ mặt Xuân Diệu nhìn chẳng thỏa mãng gì cả. Lâm Nhiên muốn rời đi lại bị Hoàng Long nắm kéo lại.
“Có sao không?”
Lâm Nhiên hắt tay anh ra: “tránh xa nhau một chút sẽ bớt thêm phiền đấy biết không?”
Hoàng Long lo lắng: “nhưng mà..”
Xuân Diệu bước ra khoát lấy tay anh: “sao anh lại ra đây làm gì chứ, mau vào trong cắt bánh với em.”
Lâm Nhiên liếc hai người họ rồi cũng rời đi, biết thế không cần nể mặt ai cả, đến giống như làm trò hề cho bọn họ vậy.
__
Mạc Lưu ngồi ngoài lề ngoài cười vô tri, nhìn người trước mặt rồi lại nhìn sang bên cạnh, ai đây? Triệu Lan của tao đâu?
Bạn hắn chỉ đáp lại một câu làm Mạc Lưu lại cười càng thêm cười: “A Lan, thì Ngọc Lan của mày nè.”
“Sao? Không phải à?”
Hắn hắc tay bảo đủ rồi mau im miệng ngươi lại đi, không muốn nghe nữa, mùi thịt nướng dưới bàn xọc lên mũi hắn lại càng thấy chua cay.
Ngọc Lan: “anh Lưu sao vậy? Không được khỏe sao?”
Mạc Lưu lấy lại vẻ mặt ngày thường: “không sao đâu, Ngọc Lan đừng để ý ha”
Hắn gắp lấy thịt bỏ sang chén cô nàng: “nè mau ăn đi kẻo nguội lại hết ngon.”
Mạc Lưu cười ngượng nhìn thấy Ngọc Lan đang đỏ mặt nhìn hắn, mái tóc ngắn, cặp kính này vẫn không thay đổi nhỉ? Thật biết cách làm người khác khó quên.
Từ năm cấp ba đến bấy giờ Ngọc Lan vẫn chẳng hề từ bỏ việc theo đuổi hắn, không phải vì nhan sắc hay tính cách mà bởi vì hắn đã có cho người hắn thích rồi.
Đừng cố bắt trước tính cách làm gì hắn lại càng thấy không thích hơn thôi.
Ăn thịt nướng chưa bao giờ đau khổ như lúc này, anh bạn người đối diện nhịn cười mãi thôi, nhịn đến độ sặc cả ớt lên mũi.
Mạc Lưu cười bảo giữ hình tượng một chút ở đây còn có gái đấy.
Ngồi ăn một chút thì thấy có một cô bé tầm sáu tuổi đi bán bông, cô bé ghé ngang lại chỗ bàn hắn đang ngồi mời gọi nhiệt tình.
“Chú đẹp trai mua giúp một bông đi ạ, một bông mười đồng thôi.”
Màn Thầu ngồi nhìn anh lại bật cười: “chú.” Haha
Mạc Lưu liếc anh rồi cũng quay qua cô bé cuối người xoa xoa đầu: “chú chỉ mới hai mươi lăm thôi chưa già đừng gọi chú, gọi anh đi nhé?”
“Gọi anh chú có mua ủng hộ cháu không?”
Cô bé làm cho Mạc Lưu không biết nên cử xử làm sao, bảo được anh sẽ mua giúp bé năm cây, Màn Thầu cũng kêu cô bé sang để bản thân mua giúp.
Màn Thầu lấy bông trả tiền ra hiệu cho hắn bên cạnh còn có người, làm sao cho giống đàn ông một chút, Mạc Lưu hiểu ý, thế là tặng năm cây bông hồng cho Ngọc Lan.
Cô nàng vui vẻ nhận lấy, mặt ngượng ngùng mà phát đỏ.