Chương 4
[Đọc tiểu thuyết đam mỹ não tàn lúc nửa đêm, tôi xuyên thư lúc nào không hay.
Ha ha..
Hầy, giờ tôi nên quyết định bước đi tiếp theo. Tôi đề ra hai lựa chọn:
Tôi sẽ ngăn chặn tình tiết chuyện để không cho công thụ không yêu nhau. Vì chương 1 vẫn được chưa bắt đầu. Họ gặp nhau lần đầu trong “vũ hội đầu năm”. Theo mốc thời gian đến thời điểm hiện tại, thì tôi vẫn còn khoảng 1 tuần nữa. Tuy nhiên, tôi lại không nhớ tường tận cốt truyện nên lựa chọn này có vẻ không khả thi. Và tôi còn sợ hậu quả của hiệu ứng cánh bướm khi tôi tác động đến cốt truyện. Hay nói cách khác, nó có thể sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống bình yên của tôi.
Hoặc tôi sẽ mặc kệ bọn họ, chỉ đứng bên ngoài nhìn hết mọi chuyện xảy ra một lần nữa. Chậc, nhưng chỉ nhìn không thì sẽ tức chết mất.
Tôi nên làm gì bây giờ? Can thiệp hay mặc kệ bọn họ?
Aaaaa, khó chọn quá đi!]
* * *
Để tránh mặt Ali, tôi thường ra ngoài đến tận tối muộn với chui vào phòng.
Khoảng thời gian đó tôi làm gì ư? Chính là bị tên hôn phu từ trên trời rơi xuống đất, kéo đi hoành hành khắp trường. Chưa vào học, mà tôi sắp biết hết các giáo viên và nhân viên trường do bị nhắc nhở quá nhiều rồi.
Tôi đang thở hồng hộc do vừa chạy đây này. Tên quỷ Albert dẫn tôi vào một cái vườn để.. trộm hoa. Tôi-người không biết một chút gì về kế hoạch kia bị vạ lây.
Chú chủ vườn kia đuổi theo dai thật.
Tôi từ bỏ nói: “Ê này, hay bỏ đi. Xin lỗi rồi trả hoa người ta đi.”
Albert giọng gợi đòn đáp: “Không đấy, thứ gì em thích thì sẽ là của em, bông hoa này cũng vậy.”
Tôi: “Con trai nhà công tước mà không mua nổi một bông hoa mà phải đi trộm thế này à?”
Albert: “Không liên quan đến gia đình em. Nếu mà tiền mua được mọi thứ đã tốt rồi. Nè em không cần bông hoa này nữa, cho anh.” Em ấy đưa bông hoa cho tôi rồi chạy mất dạng.
Tôi quay đầu lại, nhìn ánh mắt đầy sát khí của chủ vườn: “Cái này.. cái này là. Không phải cháu..”
“Không phải cậu thì là ai. Nói cho cậu biết cái danh tiếng của cậu, đã lan truyền từ lâu trong nội nhân viên chúng tôi rồi nhé.”
Tôi: “Cháu xin lỗi..”
Tên Albert kia sắp chết rồi. Tôi sẽ ghi nhớ mối thù này.
* * *
Chú chủ vườn rời đi tên chết tiệt kia mới ló đầu ra: “Hahahaha, em bảo mà. Tiền đâu có mua được cái vẻ mặt như sắp giết người này của anh đâu.”
“EM CHẾT CHẮC RỒI.”
“Hahahahahaha bớ người ta lúc mới cưới anh đã thề non hẹn biển với em, sẽ dịu dàng chăm sóc em. Tên lừa đảo vũ phu.”
“Tôi căn bản chưa từng kết hôn với cậu. Chúng đã quen nhau sao cậu trai này?”
“Xưng hô xa lạ chưa kìa.” Nói rồi Albert giơ tay lên, chỉ vào ngón áp út.
“Nhẫn nè.”
Em ấy chỉ vào chiếc nhẫn làm tôi khó hiểu: “Nhẫn thì sao?”
“Hì hì, anh đưa tay đây” Albert lấy từ trong túi quần một chiếc nhẫn tinh xảo đeo vào ngón áp út của tôi.
“Em bỏ qua chuyện anh đánh em.”
“Ừm.”
“Anh cưới em chứ?”
“Ừm.”
“Không không không, khoan đã em vừa nói gì cơ?”
“Anh đồng ý là không được thay đổi nha.”
“Vừa nãy là lỡ mồm, tôi sẽ không kết hôn với cậu.”
“Nhẫn kìa.” Em ấy lặp lại lời nói hồi nãy nhưng lần này chỉ vào tay tôi.
“Tháo ra là được mà?”
Chiếc nhẫn vẫn giữ nguyên ở ngón tay tôi dù đã bị dùng sức tháo ra.
“Em làm gì vậy?”
“Mai anh sẽ là bạn nhảy của em nhé. Khiêu vũ xong em sẽ nói cho anh biết cách tháo. Hôm nay đến đây thôi, mai em sẽ đến đón.”
“Thật không?”
“Xì, được rồi em thề.”
“Được rồi, đi đi.”
Bầu trời nhuộm một màu ánh vàng cam thời điểm hoàng hôn.
Chiếc đồng hồ kêu vang vọng khắp trường mỗi khi 6 giờ chiều.
Gió nhẹ thổi qua làm cánh hoa bỉ ngạn đỏ rực đung đưa.
Đã có thời điểm tôi nghĩ sống vậy cũng không tệ. Nhưng suy đi tính lại, tôi vẫn là không thuộc về thế giới này.
Đi dọc theo hành lang kí túc xá, đến trước cửa phòng số 12.
Thời hạn đã đến mà lựa chọn của tôi còn chưa được quyết định.
* * *
“Cậu về rồi.” Ali đang ngồi học thì ngẩng đầu lên chào khi tôi mở cửa phòng.
Hôm nay tôi về sớm hơn mọi ngày nên chạm mặt Ali. Tôi hỏi:
“Cậu học gì vậy?”
“Mình ôn tập lại chút kiến thức, nghe bảo là năm hai chuyên ngành mình học sẽ khó lắm.”
“Vậy cậu học tiếp nhé. Mình không làm phiền cậu nữa.”
“Ừm.”
Trừ những buổi học lúc còn ở dinh thự Delwyn ra, tôi từ lúc đến trường chưa từng động vào sách, chỉ có đi phá trường với Albert. Mà mấy kiến thức kia tôi còn chẳng nhớ rõ. Ali đúng chuẩn con nhà người ta luôn.
Nhìn cậu ta đặt bút xuống vở. Chắc là học xong rồi. Tôi quyết định phải giải quyết chuyện này trong tối nay. Tôi mở lời:
“Ali này, cậu có thấy đói không. Mình đi ăn tối nha?”
“À, được thôi.” Cậu ta khá bất ngờ khi tôi chủ động hỏi như vậy.
* * *
Dù là trường nội trú nhưng Pandora như một cái thành phố thu nhỏ luôn. Đầy đủ các siêu thị, quản ăn, khu giải trí.. không thiếu gì cả. Trường quý tộc có khác.
“Cảm ơn cậu nhé, lần sau mình sẽ dẫn cậu đến quán tủ của mình. Đồ ăn ở đó cũng ngon lắm.”
“Không có gì đâu. Thật ra mình có chuyện muốn hỏi ý kiến của cậu.”
“Có chuyện gì vậy?”
“Giả sử, chỉ là giả sử thôi nhé cậu có một quyển sách dự đoán được tương lai. Cậu sẽ làm gì với nó.”
Đúng vậy. Cách giải quyết của tôi là để cho chính cậu ta quyết định.
“Hừm, nếu thế thì chắc mình sẽ dựa vào nội dung của cuốn sách, để thay đổi các chuyện xấu sẽ xảy ra.”
“Hỏi tiếp nhé. Nếu yêu phải một người không yêu mình, thì khi được quay trở về quá khứ cậu có chọn yêu hắn tiếp không?”
“Yêu tiếp thôi chứ? Người đó phải tuyệt vời nhường nào, mới làm cho mình dù biết họ không có tình cảm nhưng vẫn đâm đầu vào đó chứ.”
“Ali cậu chắc chắn sẽ không hối hận?”
“Tuyệt đối không hối hận.”
Hết cách với cậu ấy thật.
Tôn trọng quyết định của Ali, tôi sẽ không can thiệp vào cốt chuyện nữa.
Để số phận quyết định vậy.