Chương 6 - Xuyên vào người khác
Trong căn phòng nhỏ đơn sơ không có lấy một vật dụng đắt tiền. Chiếc
giường trúc nằm ở cuối góc có một thiếu niên nhắm mắt như đang ngủ,
khuôn mặt trắng bệch không huyết sắc, trên trán được đặt một cái khăn
trắng.
“Hoa nhi tỉnh lại đi con”
Trần Kiên Phúc ngồi bên giường không ngừng dùng khăn ấm lau mồ hôi cho nhi tử, miệng luôn gọi tên.
Trên đôi mắt nhăn nheo có thể thấy vài giọt nước chưa khô, ai cũng phải chạnh lòng.
Tuổi ngoài tứ tuần mới sinh được một hài nhi, thê tử cũng vì sinh khó mà qua đời.
Từ nhỏ hài nhi đã mắc nhiều bệnh nhưng cũng chưa từng sốt cao đến thần trí mê mang như vậy, thời gian đã một ngày trôi qua mà vẫn chưa tỉnh lại.
Ông đã dùng hết tiền có được để mời đại phu đến xem bệnh, ai cũng bảo là không sao nhưng đến tận bây giờ vẫn không chịu mở mắt ra nhìn ông một
lần nào. Thân thể thì chỗ nóng chỗ lạnh đâu có giống như là không sao mà đại phu nói.
“Đừng làm ta sợ, con mà có bề gì ta là sao ăn nói với mẫu thân con nơi chín suối đây?”
Nhìn đứa con mà lòng không khỏi chua xót, đưa tay áo lên lau nước mắt.
Nước trong chậu cũng bắt đầu lạnh đi, Trần Kiến Phúc đứng dậy đi đun ấm nước mới.
“Ưm…”
Ông vừa ra đến cửa phòng, người nằm trên giường ngón tay khẽ động đậy, chân mày nhíu chặt, trên trán cũng bắt đầu đổ một tầng mồ hôi mỏng. Miệng
rên rỉ mấy tiếng như đang cố gắng thoát khỏi cơn ác mộng, tay siết lấy
tấm vải dưới giường đến nhăn thành một nhúm, có thể thấy người rất khó
chịu, rất khổ sở.
Do tiếng rên rất khẽ cộng với Trần Kiến Phúc
tuổi đã cao tai có phần không được nhanh nhạy, cho dù khoảng cách có gần ông cũng chẳng nghe thấy.
“Hộc hộc”
Thiếu niên vùng dậy,
mắt liền mở toang, mồ hôi đã tạo thành dòng chảy xuống cổ, lưng và lòng
bàn tay ẩm ướt cứ như mới tắm xong. Đôi mắt trừng lớn do hoảng sợ quá
độ, hơi thở cũng trở nên đứt quãng gấp gáp.
Trong cơn mê man,
nhìn thấy mình bị rơi xuống nước, chân lại bị một thứ gì đó kéo lại,
không thể nhìn rõ được đó là thứ gì, chỉ biết nơi cổ chân bị nắm rất
chặt rất lạnh, rất đau. Thứ đó màu đen như một luồng khí tích tụ có một
sức mạnh đáng sợ, đang cố kéo chân hắn chìm sâu xuống đáy. Hai chân cố
dãy dụa, đạp loạn muốn thoát khỏi thứ quái dị kia, hai bàn tay không
ngừng bơi để có thể trồi lên mặt nước, những bóng nước do hơi thở và cử
động mà trở nên càng nhiều.
Càng cố dãy dụa luồng khí kia lại
càng mạnh, thời gian trôi qua quá lâu hơi thở cũng yếu dần, đã bắt đầu
từ từ rơi vào trạng thái mơ hồ. Mắt bỗng sinh ra ảo giác như có một ai
đó đang từ xa bơi về phía hắn, giọng nói của ai đó đang gọi tên hắn.
Trong không gian mờ ảo là một nam nhân đang nắm lấy tay hắn kéo ôm vào lòng,
lay vai hắn ánh mắt người đó rất lo lắng, bất an và sợ hãi. Đột nhiên
trên thái dương nam nhân lóe lên một ánh sáng khiến tầm mắt hắn nặng
trêu rồi không còn biết gì nữa.
Đau quá!
Mở mắt ra điều
đầu tiên là cảm thấy nhức nhức cái đầu, cái đau này còn đau hơn mấy lần
say sỉn. Đưa tay xoa xoa thái dương một lúc mới miễn cưỡng mà ngồi dậy.
Cơn đau đầu vừa giảm, khung cảnh trước mặt lại làm hắn choáng váng.
Gì thế kia?
Một gian phòng cổ xưa, không có lấy một thứ đồ vật nào của thời hiện đại,
giống kiểu cổ trang kiếm hiệp trong tivi hay xem. Bối cảnh này thì chắc
là một gia đình bình thường nhà cửa không có gì khác ngoài mấy cái ghế
gỗ đơn sơ, một cây nến đang lặp lòe sắp cháy hết.
Hắn nhớ không
phải lúc nảy bản thân đã bị tên ác ma vì ghen ăn tức ở đạp thẳng xuống
hồ và bị ngạt nước, sao giờ lại nằm ở nơi lạ hoắc này đây. Trên người
còn mặc một bộ trung y, tóc trong một ngày đã dài ra thế kia, này này là chuyện quái gì nữa?
Hắn hết ngó đông nhìn tây, rồi lại sờ tóc sờ mặt, ánh mắt hoang mang khuôn mặt hoảng loạn tột độ.
Đúng hắn chính là Kính Hoa ban nảy suýt chết vì đuối nước nhưng bản thân lại thần kỳ như gặp một kỳ tích lại một lần nữa được tái sinh, sống lại với một hình hài một thân phận mới.
“Hoa nhi con…tỉnh lại rồi…tốt, tốt quá”
Kính Hoa chống tay trên giường ngước mặt lên nhìn người đàn ông trung niên
đang nói, vẫn còn chưa hiểu người đó đang nói chuyện với ai thì người đã đến cạnh giường, tay còn cầm một chậu nước với cái khăn trắng nhìn có
chút cũ màu đã đổi thành ngà ngà.
“Con thấy thế nào, tỉnh lại là tốt. Cũng bớt nóng rồi, trời phật phù hộ, trời phật phù hộ”
Trần Kiên Phúc vui mừng không thôi, để chậu nước lên ghế rồi đến sờ trán nhi tử vừa cười vừa hỏi han, động tác nhẹ nhàng rất ân cần, ông vui mừng
đến độ khóe mắt ngấn nước.
“Ông là ai?”
Giọng nói khàn đặc vì lâu không mở miệng nên có chút khó nghe, Trần Kiên Phúc mờ mịt, không rõ hỏi lại.
“Hoa nhi con nói gì, có phải là đã đói bụng, đợi chút ta đi lấy cháo cho con ngay”
Cứ tưởng Kính Hoa muốn ăn nên Trần Kiên Phúc liền đứng dậy định trở lại bếp. Vừa nhổm người tay áo đã bị nắm lại.
“Là ai, sao tôi… lại ở đây?”
Lần này giọng nói càng khó nghe hơn, Trần Kiên Phúc chỉ nghe được hai chữ “là ai” liền nhíu mày trả lời.
“Hoa nhi ta là phụ thân của con, con không nhận ra ta sao, không lẽ con bị sốt đến…”
Trần Kiên Phúc lo lắng, nắm bàn tay Kính Hoa bàn tay đã không còn lạnh nữa,
chắc có lẽ đã hết sốt rồi nhưng… nhưng tại sao nhi tử của ông lại không
nhớ gì cả.
“Nước…”
Nghe Kính Hoa muốn uống nước ông liền rót một ly nước đưa qua, đợi hắn uống xong Trần Kiên Phúc rời khỏi đi lấy cháo đến.
Lắc lắc cái đầu nhức nhói, suy nghĩ lại những chuyện mơ hồ từ nảy đến giờ.
Những lời nói kì lạ gì mà Hoa nhi rồi cách xưng hô phụ thân, cảnh vật kỳ lạ
đến cả quần áo trên người cũng kỳ lạ nốt. Thì hắn đã biết bản thân đang
trong tình huống nào.
Nhìn quanh cũng không thấy gương đâu Kính
Hoa chuyển tầm mắt tới chậu nước trên ghế, nhìn vào dung nhan dạ trên
mặt nước hắn như bị dọa cho sợ, liền rụt đầu lùi về giường nắn nắn khuôn mặt mình đến phát đau, khuôn mặt lạ quá. Kính Hoa có khuôn mặt của cái
người được gọi là Hoa nhi. Nét mặt trẻ con thân thể thì gầy gò nhỏ xíu,
cũng may cảm giác được vật ở thân dưới không hề thay đổi hắn mới nhẹ
lòng thở hắt ra.
Vẫn là nam tử hán nha!