Chương 51: Hoàng An thanh minh
Sáng sớm hôm sau khi ăn sáng mọi người bàn sẽ đi dã ngoại nhưng mẹ Khanh nhìn thấy sắc mặt con gái không tốt thì nói:
– Bạch Khuê mẹ thấy con giống như bị cảm nên buổi dã ngoại này con không đi cũng được con ở nhà uống thuốc rồi nghỉ ngơi còn An Nhiên đã có mọi người trông và chăm sóc con bé rồi.
Đúng là Bạch Khuê không có tâm trạng để đi chơi thăm thú khắp nơi mà trong đầu cô hiện tại đau như búa bổ vì lo nghĩ đến tiền đóng cho viện dưỡng lão của Bạch Phát nên gật đầu đồng ý với ý kiến của mẹ, sau khi mọi người đã đi hết trong nhà chỉ còn một dì giúp việc và cô nên Bạch Khuê về phòng nằm nghỉ bỗng cửa phòng cô bị mở ra cô ngồi dậy thì thấy Hoàng An đi vào trên tay cầm ly nước cam hỏi:
– Cô ốm à?
Bạch Khuê rời giường đi đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài bầu trời xanh ngắt trả lời anh:
– Cám ơn anh đã hỏi thăm, tôi không sao mà anh không đi chơi với mọi người à?.
Hoàng An đi đến bên cạnh đưa ly nước cam cho cô nói:
– Tối qua tôi ra ngoài vừa về dì giúp việc đang đưa nước cam lên cho cô, tôi nói để tôi đưa cho nước cam của cô này.
Bạch Khuê đưa tay nhận lấy ly nước cam từ tay anh rồi quay qua nhìn những con chim đang bay trên bầu trời thở dài nói:
– Cám ơn anh….nhìn những con chim kia bay lượn thật thích tôi ước gì cũng được bay tự do không lo âu muộn phiền như chúng…
Hoàng An cũng tiến lên đứng ngay bên cạnh nhìn theo hướng Bạch Khuê đang nhìn mà trong lòng cũng vơi bớt muộn phiền, hai người họ đứng im lặng một lúc thì giọng anh cất lên:
– Xin lỗi cô…
Bạch Khuê bị ba chữ” xin lỗi cô” phát ra từ miệng anh làm cho cô kinh ngạc mất vài giây nhưng cô chỉ nhếch miệng cười khinh bỉ đáp lời anh:
– Anh mà cũng biết nói ra hai chữ xin lỗi sao? Nếu là hai chữ này anh nói vào cái đêm hôm ấy cách đây vài tháng thay cho xấp tiền anh vứt trên giường thì có lẽ tôi còn cảm thấy mình có chút gì được anh tôn trọng nhưng rõ ràng anh cưỡng đoạt rồi sỉ nhục tôi bằng những lời nói dành cho một cô gái làng chơi thì tôi cũng biết rõ con người anh như thế nào rồi nên tôi cũng nên tỉnh mộng đi chứ ở đó mà tơ tưởng….Tôi mệt rồi mời anh rời khỏi phòng tôi.
Bạch Khuê nói xong cũng là lúc giọt nước mắt ấm ức đã lăn ra khỏi khóe mi nhưng cô nhanh tay lau đi rồi xoay lưng muốn trở lại giường nghỉ ngơi mà Hoàng An cũng biết mình khiến cô tổn thương sâu sắc nên vội nắm lấy tay cô giữ lại gấp gáp giải thích nhưng lời nói của anh câu chữ rất lủng củng:
– Tôi biết có nói gì lúc này thì cô cũng không tin nhưng quả thật khi ấy là vì tôi…vì tôi biết cô lừa dối khi cô không nói cho tôi biết cô có con gái nên tôi bị hụt hẫng tôi tức giận tại sao cô trẻ như vậy đã làm mẹ, tôi muốn cô chỉ thuộc về mình tôi thôi.
Bạch Khuê mặt ngây ra không hiểu anh nói gì nên tức giận nói:
– Anh bị hâm à, hai chúng ta là hai cá thể riêng biệt nên cuộc sống trước khi biết nhau thì anh có biết tôi đã phải trải qua những gì thì sao anh lại nói tôi lừa anh, không lẽ tôi tự nhiên nói với anh là: này anh tôi có con gái năm tuổi rồi đấy trong khi anh không hỏi thì sao tôi nói với anh, anh đúng là vô lí hết sức mà mau buông tay tôi ra anh nắm tay tôi rất đau anh biết không?.
Hoàng An thấy bản thân đuối lí không nói lại được Bạch Khuê nên buông tay cô ra và chuyển thành ôm trầm lấy cô vào vòm ngực rắn chắc của mình không để cho cử động ghé sát miệng vào tai cô thì thầm:
– Hình như tôi thích cô quá rồi nên sự thông minh sáng suốt đều bị hình bóng của cô che mờ khiến cho tôi làm ra hành động cuồng nhiệt đêm hôm ấy nhưng cô có công nhận là khi ấy tôi rất thèm khát cô không trong khi cái bản năng đàn ông của tôi đã ngủ im suốt năm năm mà vì gặp cô nên nó mới có thể thức tỉnh.