Chương 40: Mất trí nhớ
– Tôi… tôi…
Không để Gia Khiêm nói hết câu, trước thái độ chần chừ của anh, vị bác sĩ cũng đoán ra được phân nào, ông ta trực tiếp đánh gãy.
– Được rồi, bây giờ chỉ còn một cách để cứu sống cô ấy. Cậu có đồng ý hay không?
Quan sát ngữ khí nghiêm trọng của bác sĩ, cho anh biết được Mễ Bối đã không còn nhiều thời gian để anh do dự nữa rồi..
Vì vậy Gia Khiêm không ngần ngại mà gật đầu chấp thuận. Sau đó theo sau nữ y tá đến một tầng lầu khác làm thủ tục và khí giây cam kết với bệnh viện để Mễ Bối có thể được chữa trị sớm nhất có thể.
[…]
Mười ngày sau.
– Không biết cô ấy bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?
– Có khi nào lớn hơn mình không?
– Mình mới có mười sáu… mà thôi kệ đi, mình không muốn làm em trai nhỏ đâu.
Trong căn phòng hồi sức nằm ở tầng sáu của bệnh viện, Mễ Bối thoi thóp nằm trên giường bệnh.
Theo như kết quả kiểm tra tổng quát trước đó thì tình trạng của Mễ Bối dù có dùng câu nói “ngàn cân treo sợi tóc” cũng không đủ để bộc lộ.
Cô bị dập lá lách, tổn thương phổi, và gãy tận ba đốt xương sườn, chưa hết còn rạn xương đùi và xương bả vai.
Khi nghe đến đây, thì Gia Khiêm đã không thể tin nỗi. Làm sao một cô gái mềm mỏng như thế có thể chịu đựng được chứ?
Nhưng không, sau khi nghe Mễ Bối còn bị chấn thương, tụ máu bầm trong não Gia Khiêm lại càng sốc hơn.
Từ những chấn thương ấy, cũng có thể dễ dàng biết được Mễ Bối sẽ phải trải qua rất nhiều cuộc đại phẫu.
Nhưng Mễ Bối lúc ấy cứ ở trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, bác sĩ phải tiến hành tiêm Morphin cho cô, nó một loại chất gây nghiện thuộc họ ma túy có tác dụng giảm đau cực mạnh, gây ngủ nên thường chỉ được dùng trong các trường hợp đặc biệt như bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối và với một liều lượng rất nhỏ.
Vì thể trạng của Mễ Bối cơ bản khó hấp thụ thuốc, bác sĩ buộc lòng phải dùng đến hai ống xilanh thì Mễ Bối mới chịu ngoan ngoãn rơi vào giấc mộng.
Rất nhanh, sau mười tiếng đồng hồ cật lực giành giật sự sống, Mễ Bối đã an toàn trở ra khỏi phòng phẫu thuật, cơ thể trắng xoá, đầy ống dẫn dịch mắc trên người như xác ướp.
Đến nay, khi trôi qua gần hai tuần, các vết thương cũng đã lành dần, số băng gạc và ống dẫn dịch trên người cô đã được y tá tháo bớt để không bị hầm bí, gây bưng mủ. Vậy mà Mễ Bối vẫn chưa có động tĩnh gì!
Vẫn nằm đó, với một gương mặt càng ngày càng trở nên hốc hác, ốm dần dù được truyền dinh dưỡng đều đặn theo ngày.
Vẫn như mọi hôm, Gia Khiêm luôn ngồi bên cạnh giường bệnh, từ một chàng trai ít nói, trở thành kẻ luyên thuyên lúc nào không hay. Thậm chí còn vô bổ làm hạc giấy treo khắp phòng trang trí.
Cạch.
Đang gấp dở thì bỗng dưng có tiếng đẩy cửa, theo quán tính quay ra, anh khá giật mình khi nhìn thấy cha và một đám tay sai của ông đứng sừng sững.
Cả mười ngày qua, ông ta như biệt tăm biệt tích. Bây giờ đột nhiên xuất hiện là có mục đích gì?
– Nó vẫn chưa tỉnh à?
Lấy lại được bình tĩnh, anh hắn giọng đáp trả:
– Chi bằng tôi trả lời, thì ông tự mình kiểm chứng đi.
– Hahaha… gan! Gan hơn rồi đấy.
Lão ta đột nhiên vỗ tay cười phá lên ngất ngưởng, sau đó nhìn vào đám người mà nhếch mày.
Họ liền rảo bước, ùa ùa tiến đến muốn khiêng chiếc giường mà Mễ Bối đang nằm.
– Cút… tránh ra cô ấy ra!!
Cục diện ngày càng không ổn, Gia Khiêm xắn tay áo tranh giành, che chắn trước đầu giường.
– Ưm… nước… nước.
Không gian náo loạn, ồn ào thì bỗng dưng im lìm sau một âm thanh cực kì yếu ớt cất lên. Khiến ai ai cũng đứng hình trong giây lát.
Gia Khiêm bỏ qua bọn họ, chạy đến gần Mễ Bối, cúi sát chăm chăm trông vào mặt cô, như muốn xác nhận là không nghe nhằm.
– Khát…
Đến bấy giờ, Gia Khiêm đã hoàn toàn tin tưởng vào thính giác của chính mình, anh hấp tấp rót nước ấm, dùng muỗng chậm nhẹ lên đôi môi khô khốc của cô.
Đợi chờ đến năm phút sau, vẫn chưa thấy Mễ Bối mở mắt, bác sĩ cũng đã có mặt, thăm khám xong xuôi, ông ấy một diện mạo vui vẻ thông báo tình trạng của Mễ Bối.
– Xin chúc mừng, bệnh nhân đã có dấu hiệu tỉnh lại. Các phần xương bị gãy, hay vết thương hở trên da cũng đang hồi phục rất tốt.
– Vậy bao giờ cô ấy mới tỉnh?
– Có lẽ là mai hoặc mốt, cái này còn tùy thuộc vào bệnh nhân, tôi không thể chắc chắn được.
– Cảm ơn bác sĩ.
Ổn thỏa, bác sĩ cũng tạm biệt rồi rời đi.
Gia Khiêm đến trước cha mình, nhìn thẳng vào đôi mắt đã có tuổi của ông ta, hắn giọng:
– Chúng ta đến nơi khác nói chuyện!
[…]
– Đây… đây là đâu?
Sáng sớm hôm sau, đúng như chẩn đoán của bác sĩ, Mễ Bối đã thực sự tỉnh lại sau nhiều ngày hôn mê.
Cơ thể vẫn còn rất yếu, nhưng Mễ Bối đã nằng nặc đòi ngồi dậy, hết cách Gia Khiêm chỉ có thể đáp ứng, kê gối giúp cô.
Đôi mắt cáo đảo láo liên, quan sát khung cảnh của toàn căn phòng đầy nữ tính, rồi ngơ ngơ ngác ngác mà hỏi:
– Anh… anh là ai vậy?
Gia Khiêm khẽ đặt mông ngồi vào mép giường, thăm dò nhìn cô rồi nói:
– Mễ Bối à… em không nhớ tôi sao?
Trước cái gọi thân mật của Gia Khiêm, Mễ Bối vểnh môi nghi ngờ, nghiêng đầu rồi tiếp tục thắc mắc.
– Anh gọi ai đó? Mễ Bối là ai?
Gia Khiêm bất ngờ, đến không thể giấu được cảm xúc trên nét mặt.
– Đó là tên của em mà? Không phải sao? Anh nghe được nó từ miệng của người đàn ông kia.
Mễ Bối chậm rãi lắc đầu, không nhớ, đến một chữ cô cũng không nhớ, trong tâm trí cô hiện đang vô cùng trống rỗng, không có một mảnh kí ức nào.
Cạch.
Cùng lúc đó, bác sĩ theo giờ đã định, ghé qua đây thăm khám cho Mễ Bối, nhưng phía sau ông ấy còn có cả lão Gia Kiệt.
– Mời ông.
Trông thấy bác sĩ, Gia Khiêm lập tức tránh ra, nhường lại không gian cho ông ta kiểm tra tình trạng của Mễ Bối.
Sau một hồi, vẫn là vẻ mặt cũ, ông ấy thân thiện, nói:
– Rất tốt, rất tốt, không có gì đáng lo ngại, lát nữa sẽ có y tá đến vệ sinh cho bệnh nhân, không còn chuyện gì thì tôi đây xin phép.
Bác sĩ gật đầu chào tạm biệt, khi sắp sửa ra ngoài thì bị Gia Khiêm níu giữ.
– Cô ấy lạ lắm, tôi đoán là mất trí nhớ rồi. Phiền ông kiểm tra giúp tôi.