Chương 28: Dày công thuyết phục
Cuối cùng vì sợ bị nhồi mớ cẩu lương này đến phát khờ nên Yến Băng đã đưa tay gõ vào mặt kính của chiếc bàn ở góc tường, nhằm cắt ngang đi cái hành động yêu thương thắm thiết kia.
Khả Di là người phản ứng đầu tiên, cô nhìn thấy hai cô bạn mình đang đứng đó mà ngượng hết cả mặt. Đưa cánh tay không bị thương lay vào vai anh, còn cái tên nào đó thì hay rồi. Không hề có bộ dạng của sự ngại ngùng mà thay vào đó chỉ có bình thản, tự nhiên mà hôn cô một cái “chụt” vào má rồi xoay sang nhìn Yến Băng và Anh Thư đang đứng phía sau. Anh cất lời chào hỏi:
– “Chào hai em, anh tên Lực hiện là người yêu của bé Di. Chắc hai em cũng biết anh chứ ha?”
Cả hai cùng gật đầu, Anh Thư liền lên tiếng đáp lại lời giới thiệu của anh.
– “Dạ chào anh, em tên Thư còn đây là Băng. Bọn em có nghe Di kể về anh một vài lần, không ngờ cả hai lại có duyên đến vậy.”
Anh cười nhẹ rồi nói tiếp:
– “Vậy hai em ngồi nói chuyện với bé Di đi, anh có việc cần ra ngoài. Nhờ hai đứa trông giúp Di nhà anh nha.”
Nói xong anh liền quay sang nhìn cô đang nằm trên giường, bày ra vẻ mặt ôn hoà rồi nói:
– “Anh về mẹ lấy thêm ít đồ, lát anh vào ngay rồi cùng về nha.”
– “Này, em chưa nói mình sẽ về đó không nha. Anh đừng có ép người quá đáng.”
Triết Lực không nói gì, anh cười rồi tiến lại giường cúi người hôn vào trán cô. Anh nói thầm điều gì đó với cô rồi đứng dậy rời đi, trước khi đi không quên gật nhẹ đầu tỏ ý chào với hai cô. Khả Di bây giờ mặt đã dần chuyển sang một màu đỏ như tôm luộc, dường như cả hai đã hoàn toàn quên đi sự hiện diện của hai con người đang đứng phía góc tường kia.
Khi căn phòng chỉ còn mỗi ba cô gái, Yến Băng liền lên tiếng trêu ghẹo cô:
– “Có bồ quên bạn rồi ha? Hạnh phúc quá, nay còn trách hai đứa bạn này không ta?”
– “Thôi nào không được ghẹo bạn.” Anh Thư hùa vào trêu cô.
Là một nhóm bạn thân nên mỗi khi tụ họp lại có vô vàn câu chuyện để nói với nhau. Mãi một lúc sau Khả Di mới kể cho hai cô bạn của mình nghe về lời đề nghị ban nãy của anh. Tưởng chừng cả hai sẽ phản đối, nhưng nào ngờ suy nghĩ của họ lại thoáng vô cùng. Không ngần ngại mà tiếp sức cho anh, đưa ra muôn kiểu lí do để thuyết phục tư tưởng của cô.
Đến gần trưa khi anh đã vào lại viện, cả hai mới rời đi để nhường không gian cho đôi tình nhân. Triết Lực vừa vào đã thúc ép cô ăn trưa, nhìn kĩ mới thấy trên tay anh cầm tận hai hộp cơm trưa và một ly nước cam. Nghe anh bảo thì đây chính là phần cơm do chính mẹ anh chuẩn bị, cả nước cũng thế.
Cô có đôi phần cảm động, mẹ anh thế này thì quá nhiệt tình với cô rồi. Cứ ngỡ sẽ chẳng đề cập đến vấn đề sống chung vì lúc sáng cô đã kịch liệt từ chối, nào ngờ lần này anh lại làm “lố” hơn cả. Lại tiếp tục là một màn cầu xin, năn nỉ của vị chủ tịch uy quyền nào đó đến mức văng cả liêm sỉ xuống sàn lúc nào cũng chẳng nhọc lòng quan tâm.
Đang sắp “trầm cảm” đến nơi thì cô lại nhận được một cuộc gọi thấy hình ảnh từ mẹ mình. Vừa mới nhấc máy thì cô đã nghe bà tra hỏi:
– “Bé, bị tai nạn mà không chịu nói cho mẹ là sao?”
Rồi thôi toang thật rồi, ngay lúc này trong đầu cô đã hiện lên một cái tên đầy “thân thương” để đề cử cho vị trí “chúa tể mách lẻo” của năm. Chẳng ai khác ngoài cái tên chú già đang ngồi trước mặt cô cả, đưa mắt lườm nguýt anh một cái rồi lên tiếng đáp lời mẹ mình, cô nói:
– “Anh Lực gọi méc mẹ hả?”
– “Cả mẹ lẫn con, bác Dĩnh mày kêu mẹ cho con sang ở chung với bác để chăm sóc cho mau khỏi.” Câu trả lời của bà Mỹ làm cô nhất thời kinh ngạc.
“Giỏi, anh giỏi lắm Lực à! Dám lôi cả phụ huynh vào giúp thì xem ra tôi đánh giá anh thấp rồi” – Khả Di tức tối trong lòng.
– “Ý con sao? Mẹ không ép, bây giờ có người quen chăm sóc nó vẫn đỡ hơn.”
Ơ sao mẹ lại hỏi cô cơ chứ? Rồi lại còn nói thêm ý thuyết phục cô nên đến nhà ba mẹ anh ở. Sao bình thường mẹ phản đối mấy vụ sống chung nam nữ khi chưa cưới này lắm cơ mà? Gì đây, đừng có nói với cô là mẹ cô bị “thao túng tâm lí” rồi đó nha. Sao mà mọi người xung quanh cô khi gặp chuyện thật thì đều như thay đổi tư tưởng hẳn một trăm tám mươi độ vậy chứ!
Sau khi nói chuyện với mẹ xong, vừa kết thúc cuộc gọi cô liền bị anh cốc nhẹ vào đầu một cái. Anh nói với giọng điệu trách móc:
– “Con nhỏ này nó lì ghê ông ơi, có người chăm sóc từ đầu đến chân mà không chịu đâu.”
– “Anh thử đặt mình vào trường hợp của em đi, ai đời mới có bồ chưa được một ngày liền dọn về nhà ba mẹ người yêu ở chưa?” Cô bực nhọc đáp lời.
– “Em là trường hợp đặc biệt, bây giờ em không chịu về anh cũng phải vác em về nhà. Em ở trường rồi chân tay bị thương thế này chỉ hành mấy đứa nhỏ trong phòng thôi, chi bằng em hành anh nè. Anh đây chấp nhận dành cả đời để phục vụ em.”
Cô không nói lại cái lí lẽ kì quặc này của anh được nữa rồi, người gì mà mồm mép kinh khủng. Cơ mà ngẫm đi ngẫm lại mới thấy, hình như anh lén cô đi “mua chuộc” hết tất cả mọi người xung quanh cô thì phải. Từ sáng giờ đến một người đồng ý với cô còn chẳng tìm ra, có khi suy luận của cô lại đúng thật chứ chẳng đùa.
…- Còn tiếp -…