Chương 16: Chú và chị xinh đẹp
Hình ảnh đôi nam nữ, một lớn một nhỏ đang sải bước trên con phố tấp nập người qua. Mắt luôn dõi theo cô gái nhỏ đi thong dong phía trước, Triết Lực nở nụ cười tươi trong vô thức. Đang đắm chìm vào mộng yêu thì từ đâu một cô bé chừng bảy – tám tuổi tiến về phía cả hai rồi cất giọng trong veo, non nớt:
– “Dạ chú cao cao ơi, chú có thể mua giúp cho con một bông hồng được không? Tặng cho chị xinh đẹp này nè!” Vừa nói cô bé vừa chỉ tay vào cô.
Câu nói của cô bé làm Khả Di phì cười, còn sắc mặt của anh bây giờ thì thật không ổn tí nào. Anh cúi người hỏi cô nhóc:
– “Chị xinh đẹp đó là người yêu của chú, con gọi như thế nhỡ chị giận chú thì sao?”
Ngay lập tức câu hỏi của anh vừa dứt liền nhận được cái đánh “yêu thương” của cô vào cánh tay, cùng cái chau mày sắc bén. Anh nhìn cô rồi cười một điệu cười trêu ghẹo, anh tiếp tục nói với cô nhóc kia:
– “Đấy con thấy chưa, chị giận chú rồi.”
– “Dạ chị ơi, chị đừng giận người yêu nữa mà. Để anh đẹp trai này mua bông tặng chị nha!”
Câu nói ngây ngô của cô bé làm cô vừa thương vừa buồn cười, nhanh chóng đáp lại lời nói của cô nhóc:
– “Để chị mua hoa cho em nha, em đừng tin chú này, chú đó đang nói dối đó!”
Còn chưa kịp để cô mở túi lấy tiền anh đã đưa cho cô bé đó một tờ tiền với mệnh giá cao nhất, cùng câu nói:
– “Bây giờ chú chỉ lấy một bông hoa duy nhất để tặng chị, còn số bông này con hãy bán cho các cô chú khác. Số tiền này chú gửi tiền hoa, cháu cứ giữ không phải thối, được chứ?” Nói rồi anh lấy từ trong giỏ mà cô bé đang cầm ra một bông hoa đỏ.
– “Dạ con cảm ơn chú, chúc chị xinh đẹp sẽ hết giận chú. Chúc hai người mãi hạnh phúc ạ!” Cô nhóc dứt câu liền xoay người rời đi.
Anh đưa đoá hoa đó cho cô, môi còn nở một nụ cười khiến người khác đắm chìm. Còn cô thì đăm ra chán ghét rồi, đưa mắt nhìn anh một cách không mấy thiện cảm. Anh thấy cô có biểu cảm như thế thì đưa tay bẹo má, miệng thì không ngừng lèm bèm:
– “Con lợn nhỏ này ngày càng đanh đá nha.”
Cô gạt tay anh ra rồi nhìn anh đáp:
– “Giờ chú đã tin mình không còn trẻ chưa?”
Anh khẽ bước đến nói thầm vài tai cô một câu khiến cô thoáng rùng mình, cụ thể:
– “Muốn biết anh già hay trẻ, khoẻ hay mạnh thì chỉ cần tắt đèn là em biết rõ.”
Cô chẳng ngây thơ hay ngốc đến mức không nhận ra hàm ý trong câu nói của anh.
Thật sự là cô đang vô cùng bức xúc với bản tính vô lại của ông chú già này rồi, cô không ngờ bản thân rồi sẽ có một ngày gặp được người đàn ông như thế này. Ai đời mới gặp nhau không bao lâu, còn chưa biết bản thân thật sự có tình cảm hay không đã về “ra mắt phụ huynh” lại còn mong mẹ cô tin tưởng này kia. Mà kể ra thấy cũng tội cho anh, cô nghĩ chẳng nhẽ vì độc thân lâu năm mà đâm ra vừa gặp đã muốn chiếm giữ, ơ mà nghĩ cũng ngộ thật? Chiếm người đẹp, các em xinh tươi thì không chịu, đằng này lại đi chọn cô. Gu thẩm mỹ này thật tỉ lệ nghịch với vẻ bề ngoài – cô thầm nghĩ rồi lắc đầu thất vọng.
Đưa mắt nhìn anh, cô buông lời:
– “Đã già rồi còn không đứng đắn.”
Nói rồi cô xoay người bỏ đi trước, mặc anh đuổi theo sau. Cả hai tiếp tục rảo bước trên con đường tấp nập người qua, Triết Lực luôn để ý đến sắc mặt của cô. Nếu thấy cô nhìn chăm chú vào gian hàng nào, anh sẽ không ngần ngại mua nó cho cô. Chẳng hạn như lúc này, cô đang nhìn vào nơi có bán những quả bóng bay với hình thù sinh động và đa dạng. Anh liền hỏi cô:
– “Bé thích cái nào trong những cái này sao?”
Cô nghe anh hỏi liền ngạc nhiên hỏi lại:”Hả? Anh nói gì vậy?” – Thực chất là cô đang nhìn những em bé đang cười vui vẻ khi được ba mẹ mua cho và cầm trên tay những quả bóng bay đủ màu sắc kia. Cô chăm chú vào những nụ cười ấy là bởi bản thân cô nhận thấy được niềm vui, sự hạnh phúc và năng lượng tích cực đang được lan toả vào bầu không khí chung này.
Khi khuôn mặt anh còn đang ngơ ngác, cô đã chủ động nói với anh điều mà mình vừa cảm nhận được. Nghe xong, anh chỉ biết cười và cánh tay một lần nữa không tự chủ mà xoa nhẹ lên đầu cô một cách cưng chiều, miệng cũng được phát ngôn trong vô thức:
– “Em lại làm anh không thể giữ nổi trái tim mình được nữa rồi, bé à!”
Trái tim nhỏ bé của cô lại một lần nữa đập liên hồi cứ như đánh trông, múa lân. Cô lại chữa cháy cho hành động ngượng ngùng này bằng cách vờ ho nhẹ, nói với anh:
– “Về thôi, mai tám giờ tôi còn có tiết ở trường.”
Chiếc xe chính thức lăn bánh trở về lại kí túc xá trường đại học Đại Thành, lần này anh quyết định “tấn công con mồi” một cách mãnh liệt hơn nữa. Triết Lực sử dụng tay trái để điều khiển vô lăng, tay còn lại khẽ đưa sang và nắm trọn lấy đôi tay nhỏ nhắn của cô.
Khả Di lúc này mang trong mình gương mặt đỏ hơn cả quả gấc, nhịp tim chưa thể hạ xuống mức bình thường. Dù bình thường cô có phần điềm tĩnh, xử lí mọi chuyện đều thiên hướng lí trí nhưng suy cho cùng thì trong chuyện tình cảm cô vẫn là một “chú cừu non”. Bình thường mọi người hay nhờ cô tư vấn chuyện tình cảm, nhưng quái lạ thật nha…người chưa nổi một mối tình vắt vai nào lại đưa ra những lời khuyên vô cùng hữu ích, làm ai nấy cũng đều nghĩ cô cũng phải thuộc mẫu người đã “trải nát vũng lầy tình yêu”.
Rất nhanh thời gian đã đưa cô về với thực tại, cô bừng tỉnh khi thấy anh đang cho chiếc xe di chuyển đến trước cổng kí túc xá. Cô hoảng hốt nói với anh:
– “Này anh làm ơn dừng lại rồi cho tôi xuống đây đi, tôi không muốn bị mọi người dị nghị đâu.”
Anh định lên tiếng phản đối thì nhìn ra ánh mắt đầy khẩn cầu, long lanh của cô. Hết cách cũng phải chiều lòng nàng thơ trong lòng, anh ngừng xe rồi nhìn sang cô. Ánh mắt chứa đựng sự ôn nhu, đôi tay khẽ nâng gương mặt cô sát vào anh. Triết Lực nhìn thẳng vào đôi mắt của cô rồi nói:
– “Thật muốn đem em về nhà ngay bây giờ.”
Dứt lời liền đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô, Khả Di thì khỏi phải nói đến biểu hiện bây giờ rồi. Những kiềm nén trong lòng cô bây giờ như bùng nổ, cô chau mày đẩy tay anh ra. Không nói lời nào liền mở cửa xe bỏ ra ngoài, anh thấy thế liền đuổi theo. Tóm lấy thành công cánh tay của cô, anh hỏi:
– “Anh đã làm gì sai sao bé?”
– “Tôi đừng gieo hi vọng cho tôi nữa được không, tôi đã nói bao lần là chúng ta không xứng để sánh đôi với nhau.”
Nghe đến đây thì anh không thể nào nghe thêm được nữa, gương mặt bất lực hiện ra. Phác Triết Lực không nói gì thêm chỉ xoa đầu rồi bỏ lại cho cô một câu:
– “Đây là lần cuối cùng anh nói với em, anh đã quyết rằng em sẽ là một phần trong cuộc sống của anh từ nay đến cuối đời. Đừng mong sẽ thay đổi điều gì, vào nghỉ ngơi đi và đừng nghĩ linh tinh nữa. Mai dậy sớm anh đưa đi ăn sáng rồi đến trường, tạm biệt!”
Lại một lần nữa anh đặt nụ hôn lên trán cô, không để cô kịp phản ứng liền chui tọt vào xe. Nhưng mãi vẫn không thấy di chuyển, nhờ vào ánh đèn được bật trong xe phản chiếu lên gương mặt anh mà cô mới biết anh đang ra hiệu cho cô vào trong, lúc này cô mới rõ hoá ra anh không đi là bởi bản thân đợi cô vào đến cổng.
Cô thật sự động tâm rồi sao?
…- Còn tiếp -…