Chương 5: Ngày nhận lớp
Cuối cùng ngày nhận lớp cũng đã đến. Tôi chờ ngày này lâu lắm rồi. Ôi lòng tôi cứ bồi hồi xao xuyến mãi không thôi. Tâm hồn tôi như bay bổng trên bầu trời xanh cùng những áng mây bồng bềnh trắng xóa.
Giáo viên chủ nhiệm lớp tôi là cô Liên, phụ trách dạy môn ngữ văn lớp tôi. Mấy hôm trước thấy cô kết bạn với mẹ Tình rồi cho vào nhóm lớp. Vào trong nhóm lớp tôi có biết thêm được vài bạn. Ngoài nàng Vân ra còn có bạn tên Phong vì nhiệt tình với công việc của lớp nên được cô cho làm lớp trưởng tạm thời. Tôi được làm tổ trưởng tổ một. Ngoài ra còn có bạn Phương thần đồng toán học với thành tích thi toán cấp thành phố năm cấp hai nên nghiễm nhiên trở thành lớp phó học tập của lớp. Còn có một bạn nữ tên Linh Hương gì đấy nghe bảo hát hay khéo tay nên cho làm lớp phó văn thể mỹ nhưng mà tôi thấy Vân hợp với chức này hơn. Nhưng do Vân hơi trầm tính nên không có nhiều người bầu bằng bạn Hương.
Ngày hôm qua trên nhóm lớp học sinh thấy lớp trưởng Phong thông báo là ngày mai mùng một tháng bảy tám giờ tập trung tại khu nhà E – phòng đa năng của trường, để đăng ký may đồng phục.
Bây giờ tôi đang trên đường đến nhà Nguyệt. Hôm nay lớp Nguyệt cũng có lịch tập trung tại trường. Mà kể ra thì từ hôm mua kem đến giờ tôi với Nguyệt chẳng gặp mặt hay nói câu gì với nhau. Chẳng biết Nguyệt có bị làm sao không nữa. Nhưng mà tối hôm qua Nguyệt vẫn nhắn tin bảo tôi mai qua chở Nguyệt đi học nên chắc là không có gì to tát đâu nhỉ?
– Văn làm cái gì mà đến muộn thế hả?
Tự dưng Nguyệt cáu gắt với tôi. Mới sáng sớm thôi mà, phải tươi cái mặt lên chứ. Với lại tôi còn muốn đi sớm hơn ai hết, nhưng tám giờ mới tập trung mà nhỉ? Giờ là… bảy giờ ba mươi phút. Hay là Nguyệt lại đứng đây chờ tôi từ rất lâu rồi.
– Xin lỗi Nguyệt nhé, Nguyệt chờ có lâu rồi!
Nguyệt leo lên xe mà tôi tưởng chừng như vừa có động đất. Ngồi yên vị vào vị trí rồi thì Nguyệt bỗng nói một câu làm tôi đang đạp xe cũng phải phanh gấp lại.
– Đứng chờ từ lúc bảy giờ rồi, Nguyệt chờ Văn lâu lắm đấy Văn tưởng à.
– Nhưng tám giờ mới tập trung cơ mà, sao không ngồi trong nhà mà đứng ngoài này làm chi cho mỏi chân.
Tôi cố gắng nhẹ nhàng để Nguyệt bớt cáu. Ấy vậy mà chẳng thấy có tác dụng gì mấy. Nguyệt vẫn giận ghê lắm, mà tôi còn chẳng biết Nguyệt giận dỗi cái gì nữa. Rồi vị cao nhân nào dám chọc tức Nguyệt cô nương thế, có thể cho tại hạ biết danh tính không? Mà giờ tôi muốn dỗ Nguyệt thì cũng phải biết vì sao Nguyệt giận thì mới dỗ được chứ.
– Tại Nguyệt sợ Văn tới mà không thấy Nguyệt thì lại phải gọi.
Tôi cũng chẳng hiểu Nguyệt nói vậy là sao nữa. Tốt nhất vẫn nên trực tiếp hỏi Nguyệt xem rốt cuộc là có chuyện gì.
– Mà dạo này Nguyệt sao thế? Có chuyện gì làm Nguyệt bực mình à? Kể Văn nghe thử xem biết đâu Nguyệt lại thấy khá hơn.
Nguyệt ngồi nghĩ nghĩ ngợi ngợi chút. Chắc là đang sắp xếp ngôn từ ý mà. Còn tôi thì vẫn tiếp tục đạp xe. Một lúc sau, tôi nghe ai đó phân trần.
– Mấy hôm trước mẹ Thủy may cho Nguyệt bộ váy mới để mặc đi nhận lớp. Nguyệt mặc cái váy này ai cũng khen váy rõ là đẹp luôn. Ấy vậy mà người Nguyệt mong thì lại chẳng tinh tế gì hết, chẳng chịu khen Nguyệt mặc váy mới đẹp. Mà có khi còn chẳng để ý ấy.
Nói trong thì Nguyệt thở dài nghe mới nặng nề làm sao. Trông Nguyệt nghe vẻ não nề lắm. Mà Nguyệt khoe có váy mới tôi mới để ý đấy. Công nhận cô Thủy may cái gì cũng đẹp xuất sắc. Cô xứng đáng nhận một trăm cái giải nhà thiết kế thời trang xuất sắc nhất hệ mặt trời.
– Cô Thủy khéo tay thật đấy! Văn thấy mẹ của Nguyệt may gì cũng đẹp. Thế này thì sướng nhất Nguyệt rồi nhé!
Tôi khen thế mà trông cái thái độ của Nguyệt vẫn chẳng vui vẻ gì mấy. Trường hợp này này tôi cũng đành bó tay. Tôi cũng đã cố gắng lắm rồi đấy.
Đến trường, tôi và Nguyệt ai về lớp ấy. Tôi dặn Nguyệt là nếu Nguyệt xong trước thì ngồi ở ghế đá chờ tôi. Nếu tôi xong trước thì tôi chờ Nguyệt. Nguyệt gật đầu đại khái qua loa rồi chạy theo mấy bạn con gái ở lớp Nguyệt. Tôi cũng về hàng của lớp.
Hiện tại tôi đang đứng xếp hàng đợi đến lượt lên đo đồng phục. Chỉ còn hai bạn nữa là đến lượt tôi rồi. Đột nhiên có bàn tay ai đó vỗ nhẹ vào vai tôi.
Tôi nằm mơ cũng không ngờ được, đó là nàng Vân. Hôm nay Vân tiên nữ xinh đẹp lắm. Mái tóc dài đen nhánh mượt mà ấy được buông xõa xuống, tóc nàng tựa như bầu trời đêm đẹp tuyệt. Da nàng trắng trẻo mịn màng có khi còn hơn cả Bạch Tuyết. Không chỉ vậy, bộ váy trắng dài xuống tận chân nàng đang mặc còn tôn lên vẻ đẹp thiếu nữ thùy mị ấy. Hai mắt nàng còn đẹp hơn vì tinh tú đẹp nhất bầu trời, đôi mắt của Juliet có khi còn không đẹp bằng mắt nàng. Đôi giày trắng nàng đeo khiến nàng trông năng động mà hoạt bát hơn. Quả là người đẹp, nhìn kiểu gì cũng thấy đẹp.
– Bạn Văn, cậu có thể nhường chỗ cho tôi lên trước được không?
Tất nhiên là được rồi. Tôi đi ra và nhường chỗ cho Vân. Tôi định đi xuống nằm sau Vân đứng, ấy thế mà xui cho tôi là lớp trưởng Phong đã đứng đây từ trước. Cậu ta nhất quyết bắt tôi xuống cuối hàng đứng. Mà hàng có phải là ngắn đâu. Lớp tôi gần năm chục con người, khó khăn lắm mới lấy được chỗ đầu. Thôi đành vậy, xuống dưới xếp hàng lại cũng được. Dù sao tôi cũng không vội.
Đi xuống cuối hàng tôi lại gặp một bất ngờ khác. Người tôi đang đứng đằng sau lại là bạn Phương lớp phó học tập. Hình như lớp đặt biệt danh cho bạn là Phương phúng phính. Ừ thì đúng là bạn cũng hơi mập mập thật, mà cũng rất cao nữa. Phương hệt như người khổng lồ trong đôi mắt nhỏ bé của tôi vậy. Tuy ngoại hình không ưa nhìn nhưng mà Phương học rất giỏi nên tôi thấy ngưỡng mộ lắm. Mà bạn Phương phúng phính hiền lắm. Bạn thấy tôi đứng cuối cùng thì quay cuối bảo nhường chỗ của bạn cho tôi.
– Văn lên chỗ Phương đứng này. Để Phương xuống cuối đứng cho.
Mặc dù tôi rất cảm động. Nhưng tôi là con trai mà, đã không nhường chỗ cho bạn thì thôi đằng này lại để bạn nhường chỗ cho mình. Nên dĩ nhiên theo phép lịch sự tôi đã từ chối.
– Thôi tôi đứng đây cũng được. Nếu mà chuyển lên thì Phương lại phải chờ thêm.
– Không sao đâu mà, cùng là người một lớp nhường nhịn nhau là điều đương nhiên.
Giá như tên lớp trưởng Phong được như bạn Phương thì tốt nhỉ. Nếu vậy có phải bây giờ tôi được đứng sau Vân không. Mà vừa nhắc đến đã thấy quay xuống nhìn tôi, nhưng lần này trông cậu ta vui vẻ niềm nở hơn. Cậu ta đi xuống chỗ tôi với Phương đang đứng tươi cười nói những lời mà tôi chẳng thể ngờ.
– Hay là bây giờ như vậy đi. Văn lên đứng giữa bạn Mai và bạn Thúy. Còn tôi đứng đây với Phương.
– Lớp trưởng Phong à, không phải tôi không muốn nghe theo chỉ đạo mà tôi sợ không hợp với lẽ thường tình.
Cậu ta như thể biết trước điều tôi nói mà đáp lại rất hùng hồn.
– Tôi là lớp trưởng sao các bạn lại không nghe tôi chứ. Mà tổ trưởng Văn cứ yên tâm đi, tôi đã hỏi ý kiến các bạn rồi, được sự đồng ý tôi mới dám làm chứ không phải tôi cậy mình là lớp trưởng mà làm càn đâu.
Dù cậu lớp trưởng Phong đây đã nói vậy nhưng tôi cứ thấy sao sao ấy.
Thấy tôi không chịu hợp tác, cậu ta lôi tôi xềnh xệch không chút thương tiếc. Cậu ta vừa cao vừa béo, khoẻ lắm nên tôi cố cũng chẳng thoát được. Không những lôi tôi hệt như lôi bao gạo, cậu ta còn nói oang oang lên làm tôi muốn chui xuống hố hơn bao giờ hết.
– Tổ trưởng Văn à yên tâm đi tôi không để cậu thiệt đâu mà lo. Mai với Thúy cũng xinh lắm.
Lúc đó tôi giận tên lớp trưởng Phong này đến tím cả mặt nhưng mà vẫn phải giữ bình tĩnh như không có chuyện gì. Ai cũng nhìn về chỗ chúng tôi cười cợt. Tôi xấu hổ đến muối cả mặt. Nhìn mặt tên lớp trưởng Phong mà xem, trông cậu ta cười đắc ý chưa kìa.
Cứ tưởng lên đứng giữa Mai, Thúy là xong chuyện nào có ngờ giờ lại đến lân hai cô nương này đòi đổi chỗ để đứng nói chuyện với nhau.
Tóm lại là ai đứng nguyên chỗ đấy đi dùm tôi, tôi đã quá mệt mỏi rồi.