Chương 11: Nàng về Nàng có nhớ Ta
Ngẩn ngơ ngắm nàng đến quên cả thời gian. Tôi bỗng rơi khỏi chốn thần tiên mộng ảo do tôi tạo ra.
Sau phần của mấy tiết mục văn nghệ ấn tượng là một cái phần mà ai cũng chẳng mấy thích thú trong mấy sự kiện. Đúng, nó chính là phần phát biểu. Thú thật, đến tôi còn thấy chán. Chao ôi nó cứ trải dài vô tận, vô tận không biết bao lâu.
Tôi ngán ngẩm nhìn quanh thì chợt thấy có cánh tay ai đang vẫy gọi bên lớp A13. Phải, người đó chẳng ai ngoài Nguyệt. Nguyệt lách qua các hàng ghế rồi đi sang lớp tôi. Cũng may là chẳng ai để ý, dẫu sao tôi cũng không muốn mọi người hiểu lầm. Nhất là nàng Vân và cái tên lớp trưởng Phong lắm chuyện kia.
– Văn ơi, Nguyệt khát nước quá! Văn đi mua nước với Nguyệt.
– Sao Nguyệt không rủ các bạn Nguyệt cùng đi.
Nguyệt nhìn về phía lớp rồi quay lại nói với tôi.
– Eo ôi mấy bạn ấy bận tám chuyện nên không muốn đi. Văn đi với Nguyệt tý thôi, không ai biết được đâu.
Tôi cũng không muốn lôi thôi làm gì cho rách việc nên đứng dậy đi cùng với Nguyệt.
– Đi một tý thôi là phải về luôn đấy!
– Nguyệt biết rồi mà!
Tôi với Nguyệt đi qua hết hàng ghế này đến hàng ghế khác. Mọi người dường như chẳng ai quan tâm đến bài phát biểu của thầy hiệu trưởng. Người nào làm việc người ấy, tất cả có lẽ đều ước mau chóng bế mạc rồi đi về cho rộng chỗ.
Đến được căn tin, Nguyệt bày ra cái bộ mặt như mới biết một tin dữ. Căn tin hôm nay không mở. Nguyệt xui thật. Tôi cố gắng trấn an Nguyệt, như Nguyệt vẫn hoảng lắm.
– Sao Nguyệt có thể xui xẻo đến thế này cơ chứ? Văn ơi Nguyệt khát nước lắm lắm rồi ý! Văn kiếm nước cho Nguyệt đi.
Tôi đang rối trí không biết nên làm thế nào thì tôi chợt nhớ ra lớp trưởng Phong có bảo chỗ đoạn đến phòng bảo vệ có nước. Vội vàng tôi kéo Nguyệt ra đấy cho Nguyệt uống nước chứ Nguyệt cứ kêu than làm tôi nhức đầu quá.
– Chà ở đây còn có nước mát nữa đã ghê á!
– Nguyệt uống xong thì tự về lớp nhé, Văn về lớp trước.
Tôi đi được mấy bước, Nguyệt lại gọi với.
– Cho Văn mượn quạt của Nguyệt nào. Văn chắc nóng lắm đúng không? Cảm ơn Văn đã kiếm nước cho Nguyệt nhé!
Tôi quay lại cầm quạt của Nguyệt rồi lại rảo bước đi. Vừa về lớp ngồi chưa được bao lâu thì tên lớp trưởng đi điểm danh mọi người. Điểm danh qua người nào cậu ta cũng phải vỗ cái bốp vào vai người ấy. Thấy không ưng mắt cậu lớp trưởng này rồi đấy nhé!
Cậu ta đi lên rồi lại đi xuống, đi qua rồi đi lại, tay không quên chỉ chỉ đếm đếm. Trong một giây lơ là không phòng bị, tên lớp trưởng chập đến chỗ tôi bất ngờ.
– Ái chà cái gì đây? Quạt của nữ nhân? Có mùi của mỹ nhân phản phất quanh đây. Cái quạt này thật đặc biệt, chắc hẳn đã được đôi tay của một nghệ nhân tài hoa tạo ra. Ta rất thích nó, vị huynh đài có thể cho tại hạ mượn xem một chút được không?
Tên này xem phim kiếm hiệp nhiều quá hay sao mà câu nào câu ấy đều không giống người bình thường. Cái gì mà mỹ nhân? Nguyệt mà nghe được chắc sướng cả ngày mất. Quạt này tôi đoán là cô Thủy làm, bởi nó không giống những cái quạt bình thường tôi trông thấy. Mà cô Thủy làm thì đẹp là đúng rồi. Còn cho cái tên này mượn, tôi phải cân nhắc kỹ đã.
Hình như tiếng cậu lớp trưởng lớn nên làm kinh động đến nàng. Nàng hiếu kỳ ngó xuống. Bất ngờ thay, nàng bước xuống chỗ tôi. Tôi vội đuổi tên lớp trưởng ra chỗ khác. Cậu ta giận mà bỏ đi.
– Cậu có thể cho tôi mượn cái quạt này một lát được không?
Từng từ nàng thốt ra như gió xuân nhè nhẹ lướt qua. Tôi tần ngần mãi. Thật sự, nếu nói là quạt của tôi tôi có thể cho nàng mà không cần lấy lại. Nhưng cái này là của Nguyệt nên tôi hơi sợ.
– Không sao đâu, tôi hứa sẽ chỉ mượn một lát thôi sẽ không làm hỏng của cậu. Nó có mệnh hệ gì, tôi xin chịu trách nhiệm.
Ánh mắt trong veo như làn thu thủy và gương mặt yêu kiều ấy làm trái tim tôi xao xuyến. Tôi không thể từ chối được. Nhìn trước ngó sau, tôi đưa nàng mượn. Nàng nhận lấy rồi xoay người bước đi.
Sau khi bế mạc, tôi chờ nàng mãi. Chờ mãi. Mà bóng nàng nơi đâu. Chỉ vừa lúc nãy,tôi vẫn còn thấy nàng. Tôi chỉ bẵng đi một cái mà nàng đã biết mất khỏi cầm mắt tôi.
Vì lời hứa trân thành ấy của nàng tôi vẫn đứng chờ. Tôi đã quên mất rằng khi tôi chờ đợi nàng thì có người chờ đợi tôi.
– Văn! Sao còn đứng ngơ ra đấy làm gì hử? Còn không mau lấy xe để về.
Tôi nhìn Nguyệt không biết giải thích như thế nào. Nguyệt mà biết được chắc xé xác tôi ra mất. Chỉ cần mấy đường cơ bản của Nguyệt là cũng đủ làm tôi chết đứ đừ. Hết cách rồi, dù sao cũng phải giải thích cho Nguyệt. Chết cũng đành chịu thôi.
– Trời ơi là trời, người ngó xuống nhìn cái người này đi. Sao mà dại gái đến thế không biết. Con nào? Nguyệt đến tận nhà nó đòi. Văn ơi là Văn ơi. Nguyệt tức chết, tức chết đi mất! Đến này thì Nguyệt chết oách đi cho rồi chứ nhìn Văn, Nguyệt lại càng tức. Con nhỏ đó dám tán tỉnh Văn của bà. Bà mà biết được thì liệu hồn.
Nguyệt hết xỉa xói đay nghiến tôi, lại quay sang chửi cái đứa cầm quạt Nguyệt không trả. Dù Nguyệt có chửi cỡ nào tôi cũng không nói tên nàng. Nguyệt cứ chửi, cứ than mãi. Tôi vì biết mình sai nên không dám nói lấy nửa lời. Nàng ơi, nàng về nàng có nhớ ta?
– Ối giời đất ơi là giời đất ơi! Thế có về không hử? Còn đứng chôn chân ở đấy làm gì nữa. Đi vào dắt xe ra đây. Mai đi học mà không lấy lại được quạt cho Nguyệt thì cả Văn lẫn con nhỏ đấy không xong với Nguyệt đâu nghe chửa?
– Được rồi mà. Văn van Nguyệt, Văn lạy Nguyệt. Nguyệt bớt nóng, Văn xin lỗi. Văn hứa nhất định sẽ lấy lại quạt cho Nguyệt.
Tôi lấp liếm bằng một lời hứa mà chắc chắn tôi phải thực hiện được. Lời hứa của một bậc quân tử với một nữ nhi.