Chương 17: Cáo Già Trần Đình Hạo
Hắn hơi thở đều đặn, mắt ngủ thả lỏng khuôn mặt cũng vì đó mà nhìn gần giũ và ấm áp hơn thường ngày.
– Sau đừng có hòng tôi mềm lòng với anh.
Cũng vì hôm qua tâm lý có chút giao động mà để hắn làm loạn, cô sẽ dễ dãi như đêm qua nữa đâu.
– Đồ vô sỉ nhà anh.
Chửi hắn cũng không nghe nhưng thấy hắn không nói không động cũng nguôi đi chút ít, cô lật tay hắn ra đi sủa soạn lại nhưng vào đến nhà tắm, bốn phúa thì hai phía đã có gương lớn, giờ đây cô mới hoàn toàn thấy rõ cơ thể cô bị Trần Đình Hạo nhân lúc cô ngất đi đã vô sỉ làm bậy bạ.
– A Trần Đình Hạo anh dậy ngay cho tôi, dạy ngay.
Lâm Nha Khiết mở tròn đôi mắt tức giận xoay người đi về phòng chính, trên chiếc giường lớn hắn đã chống tay tỉnh giấc, dường như hắn đã tính trước, khoé môi cong lên nhìn cô.
– Em có thể nhỏ tiếng một chút không người làm chú ý.
– Hửm Trần Đình Hạo
– Đồ cáo già nhà anh, anh còn sợ chú ý
– Anh nhìn xem, anh làm gì cơ thể tôi đâu đâu cũng đỏ đỏ tim tím.
Cô tức giận chỉ trỏ vào hắn, người cô như thế này rồi khi nào mới hết được, nhất là trên cổ với sau gáy hắn cho nó gần kín rồi.
– Tôi cũng vậy.
Trần Đình Hạo vạch chăn ra một bên, thân thê hắn hoàn toàn hiện trước mắt, cả hai cũng xem như đã thích ứng nên không phản ứng gì quá nhưng hình như cô có chút nóng mặt, thân trên hắn từ thắt lưng trở lên không những vết đỏ, tím mà còn có cả vết cắn dù một đêm qua đi cũng không mờ đi chút nào, hiện rõ mồn một vết răng của cô trên đó.
– Hừm đồ vô sỉ, anh còn đi so đo với đứa mới 18 nhưng tôi.
Lâm Nha Khiết vừa nói vừa nheo mắt nhìn vết hằn răng của cô trên người hắn, quả thực có chút quá nhưng đáng đời hắn, hắn chọc đến cô làm gì.
– Em đã nói vậy thì người trên như tôi không chấp nhặt.
Hắn chậm rãi vào phòng tắm chỉnh đốn lại mình, Lâm Nha Khiết kế bên tay cầm bàn chải răng vừa liếc mắt nhìn Trần Đình Hạo hắn quả thật cao lớn hơn cô nhiều, vóc dáng, cơ thịt của hắn thật sự rất mê người, nhất là khuôn mặt, lạnh lùng nhưng rất có sức hút, quả thật rất đẹp trai, cô cùng hắn qua lại cô cũng không cho là thiệt.
– Em nhìn đủ chưa.
– Hửm…
– Tôi đâu có nhìn anh.
Lâm Nha Khiết chột dạ quay nhanh lập tức nhìn thẳng vào gương nhưng như vậy cô mới nhận ra hành động của cô ban nãy đến giờ đều bị hắn nhìn thấy hết qua tấm gương lớn, thật sự mất mặt mà.
– Nhanh ra ngoài tôi thoa thuốc cho.
Hắn trần lạnh đi ra ngoài trước, tiến mở tủ tìm kiếm gì đó, trong ngăn tủ hắn lôi ra một hộp y tế nhỏ rồi đặt trên giường, ánh mắt hắn nhìn cô đang ló mặt ra ngoài nhìn hắn.
– Ra đây.
– Giờ.
Lâm Nha Khiết hiện tại chỉ quấn trên người chiếc khăn trắng mỏng ngồi bên mép giường đối mặt với hắn.
– Cởi khăn ra.
– Hả phải cởi.
Lâm Nha Khiết hoảng sợ ôm chặt nút buộc chiếc khăn phòng bị gắt gao nhìn hắn.
– Tối qua cũng tạm coi là đủ, hiện tại tôi chưa muốn thêm.
– Trần Đình Hạo lời nói dửng dưng, khuôn mặt thì như không có chuyện, hắn làm nhiều như vậy mà nói là ‘ Tạm coi là đủ ‘ vậy nếu đủ thì thế nào cô không dám nghĩ.
– Anh thật… nhanh lên.
Lâm Nha Khiết dứt khoát gỡ thắt khăn, nhìn hành động hắn đang nhẹ nhàng lấy tuýp thuốc màu trắng cùng chiếc tăm bông tẩm kem trắng thoa đều lên mấy vết tím đỏ của cô, ánh mắt hắn kẽ nhăn lại nhìn đâu đâu cũng là vết đỏ hắn để lại nhưng giây sau môi mỏng khẽ cong lên.
– Tôi xin cho em nghỉ học, hôm nay em ở nhà đi.
– Ừm.
– Không phản đối sao.
Trần Đình Hạo tập trung thoa thuốc cũng không quên trả lời lại cô.
– Anh nhìn như vậy thì có thể đến trường ư.
Cô đưa hAi cánh tay cùng với cơ thể đang lộ rõ trước mắt hắn, cũng quá rõ ràng rồi, hiện tại đến trong nhà tiếp xúc với người làm và nhất là Hân Hi cô còn có chút không tiện chứ đừng nói là đến trường. Suy nghĩ lung tung cũng đã xong, Trần Đình Hạo đưa tăm bông trước mặt cô.
– Em thoa thuốc cho tôi.
– Hả tôi thoa.
– Nó là do em để lại.
Trần Đình Hạo không nói nhiều lời truicwj tiếp đưa vật dụng cho cô ngồi nghiêm người tư thế đã sẵn sằng.
– Rồi rồi thoa.
Cô chấm thuốc trên đầu bông, chấm chấm trên vết răng cô để lại, nhìn rõ lại thì cô mới để ý, có vết cắn còn bị sước cả da ngoài, có vết thì hằn tạch máu nhỏ, cô há miệng tự thấy bản thân quá bạo rồi.