Chương 27: Chàng trai tuyệt vời
Hoài An lấy máy, bấm gọi cho Adam. Bên kia mãi không có người trả lời. Có lẽ anh đang ăn tối hoặc trò chuyện cùng mẹ. Nghĩ vậy, Hoài An cất điện thoại đi.
Nửa tiếng sau, màu trời tan ra, xanh trong vắt. Hè – tháng của những bông hoa đua nhau khoe sắc. Hàng Bằng Lăng trước nhà nở rộ, tím một con đường. Hoài An nghĩ về Công. Cũng tháng này, nhiều năm về trước. Anh đã hái nhánh Bằng Lăng tặng cho cô thay lời tỏ tình. Giờ đây, Công thật đáng thương. Trong lòng cô khi ấy có chút nhói đau.
Hoài An không còn yêu Công. Chỉ là cô luôn nhớ lời mẹ dạy: “Sống trên đời, lương thiện được chút nào thì lương thiện”. Và lương tâm cô không thể bỏ rơi Công. Hoài An nhìn con trai rồi đưa ra quyết định cho Minh về thăm bố và ông bà.
Nhưng cũng phải nói cho Adam biết. Adam luôn coi Minh là con. Việc cô tự ý cho Minh gặp Công sẽ làm Adam khó chịu. Còn cả mẹ của Adam nữa. Nghĩ thế, Hoài An liền gọi điện thoại cho Adam.
Cô gọi vài lần cho anh, không hiểu vì sao không có ai nhấc máy. Cô đâu biết được rằng, Adam đang chật vật chăm mẹ vì bà bất ngờ chuyển nặng do có bệnh nền là cơn đau tim trước đó. Do vậy anh không để ý đến điện thoại của Hoài An.
Tình thế như vậy, Hoài An bèn gửi dòng tin nhắn cho Adam.
“Adam! Anh dạo này thế nào? Mẹ của anh đã khỏe chưa? Nghe trên thời sự tình hình dịch bên ấy có vẻ căn thẳng anh nhỉ. Em rất lo lắng và nhớ anh.
Anh ơi! Hôm qua mẹ của Công có đến tìm em. Bà ấy cầu xin em cho Minh được về thăm Công. Bà cũng kể tình trạng của anh ấy. Công bây giờ bị vợ bỏ, con cái cũng không được quyền nuôi. Cũng đúng anh ạ! Ai lại để con mình cho người không muốn sống anh nhỉ. Ban đầu em từ chối. Nhưng lòng dạ em thấy áy náy khi cuộc đời anh ấy thành ra nông nỗi này cũng có một phần của em. Vậy nên, em quyết định cho cha con nó gặp nhau vào cuối tuần này. Em gọi cho anh mãi mà không được. Anh xem Minh là con nên anh cũng cần được biết về tình hình xảy ra lúc này. Nếu anh có đọc được tin nhắn của em và không muốn Minh gặp Công thì hãy nói cho em biết. Em sẽ lựa lời nói cho mẹ của Công. Nhớ và yêu anh nhiều!”
…*********…
Adam mặt thẫn thờ trước tách cà phê người giúp việc chuẩn bị trên bàn. Anh cũng không buồn uống nữa. Lúc sáng mẹ anh thở khó, anh liên tục bóp bóng Oxy cho bà. Bây giờ bà đã ổn và ăn được vài thìa soup. Cả ngày với cái bụng trống trơn. Anh nằm lã trên ghế. Adam mở điện thoại. Mười cuộc gọi nhỡ và vài tin nhắn đến. Anh vuốt điện thoại đọc tin nhắn của Hoài An. Thoạt đầu, trong lòng anh cũng bùng lên sự lo lắng. Bởi bất kỳ đứa trẻ nào, dù được nuôi nấn từ khi lọt lòng, nó vẫn sẽ quay về với người sinh ra nó.
Adam không muốn mất Minh. Nỗi sợ bao trùm lấy anh cộng thêm mệt mỏi khiến anh gặp ác mộng. Anh mơ thấy Công ôm Minh và nắm tay Hoài An đi khuất trong làn sương trắng. Lần đầu, sau nhiều năm anh mơ mình lạc mất Hoài An. Tỉnh giấc, mồ hôi đầm đìa trên trán và ngực.
Adam không ngủ được, anh chạy bộ ngoài công viên. Trời nổi cơn mưa bất chợt, hạt mưa to và nặng chạm vào da thật lạnh tê tái. Adam không còn sức chạy nữa. Anh ngồi xuống băng ghế. Lúc ấy có chàng trai trẻ bế con chạy dọc vỉa hè và tấp vào cửa hàng tiện lợi bên đường. Anh ta phẩy nước mưa trên người đứa trẻ rồi ôm nó vào lòng để sưởi ấm đứa trẻ bằng cơ thể của anh ta.
Adam chợt nhớ đến ngày Minh bị đau, anh cũng tất tả ôm Minh chạy vào trong bóng mát rồi nhanh tay cởi áo khoác và mũ cho Minh đỡ ra mồ hôi. Adam cười. Hình như người cha nào cũng đều hành động như thế cả. Yêu thương và bảo vệ con của mình là bản năng. Rồi Adam lại nghĩ, Công cũng là cha của Minh, anh ấy muốn gặp con đâu có gì là sai.
“Mình không thể tự ti như thế được! Mình đã chăm bẵm Minh từ khi nó lọt lòng, ôm ấp, ru nó ngủ và kể chuyện cho nó nghe. Ngay cả Minh cũng biết đòi và khóc khi xa mình đấy thôi. Tình cảm đó nó sẽ không nỡ bỏ mình theo cha ruột đâu. Hoặc cứ cho là Minh sẽ theo Công, miễn nó thấy hạnh phúc là được”
Adam ngửa mặt lên trời. Anh nhớ tới khuôn mặt của Minh, nhớ bàn tay bé tí của nó luôn nắm chặt ngón trỏ của anh. “Thôi! Để Minh gặp Công, để cha con họ gặp nhau”. Nghĩ như vậy, Adam bình tĩnh lại. Anh gọi cho Hoài An. Tiếng chuông tút dài và giọng nói của Hoài An vang lên.
– Em đưa con sang thăm Công cho anh ấy vui. Dẫu sao, anh ấy cũng là cha ruột của Minh. Bây giờ con còn nhỏ, có thể nó không biết Công là ai nhưng ít ra Công sẽ có thêm động lực sống tiếp em à. Chúng ta cứu anh ấy cũng là đang tạo phước lành cho mình.
– Nhưng em vẫn sợ anh à!
– Anh từng lo sợ giống em, anh sợ mất em và con. Nhưng rồi anh nghĩ, chuyện quá khứ đã qua rồi. Hiện tại không phải anh ấy rất đáng thương sao? Nên em hãy tha thứ cho Công, một phần lòng em được thanh thản, một phần cứu rỗi cuộc đời anh ấy.
Trời ơi, Hoài An không nghĩ Adam lại đồng ý dễ dàng như vậy. Cô hình dung Adam phải từ chối quyết liệt mới đúng với tính tình phần đông của con người. Thế mà Adam lại thấu hiểu, bao dung cho hoàn cảnh của Công. Adam ơi! Anh quả thật là chàng trai tuyệt vời!