Chương 15 - Chương 15
Sau chuyến đi chơi, anh và cô lại quay về nhịp sống bình thường nhưng có phần bận rộn hơn vì sau mỗi lần đi chơi nhà trường sẽ tổ chức vài cuộc thi và cuộc thi lần này là cuộc thi giao lưu giữa các khối nên khá càng căng thẳng. Khi Mộc Lan nhìn thấy bẳng thông báo thông tin về cuộc thi các cuộc thi thì thấy có phần luận văn thì liền rủ Uyển Đình cùng thi. Nhưng Uyển đình thẳng thừng từ chối khi cô hỏi lí do thì Uyển Đình thản nhiên trả lời
– Do mình lười, mấy cuộc thi này phiền phức lắm
Mộc Lan cũng bó tay với lí do này của Uyển Đình, thế là chỉ có mình cô tham gia. Các cuộc thi luận văn lần trước cô đều dành giải quán quân nhưng lần này thi giao lưu các khối nên có phần áp lực hơn.
Khi ra khỏi phòng đăng kí cô cùng Uyển Đình đi về lớp, trên dường đi Uyển Đình hỏi Mộc Lan
– Mộc Lan, Thần Phong có tham gia cuộc thi nào không
– Chắc có, với tính anh ấy chắc cũng tham gia thi
Cô đáp
– Thế cậu biết anh tham gia cuộc thi gì không, anh tớ thi toán nên tớ nghĩ anh cậu chắc cũng thi toán vì điểm anh cậu vào điểm toán là cao nhất mà
Uyển Đình tiếp tục nói
– Tớ không biết đợi tớ nhắn hỏi anh
Mộc Lan nói xong liền lấy điện thoại từ trong túi ra nhắn cho anh
Mộc Lan: Anh có tham gia cuộc thi nào ko
Tin nhắn vừa gửi thì anh trả đã thấy anh trả lời
Thần Phong: Anh thi toán, em thi gì
Mộc Lan: Em thi luận văn
Thần Phong: Em thi gì cũng được nhưng phải chú ý ăn uống đầy đủ, không thức quá khuya nếu không ảnh hưởng đến sức khỏe
Mộc Lan: Em biết rồi mà, anh yên tâm
Thần Phong: Anh phải nhắc vì mấy năm trước có lần em bị suy nhược do không ăn ngủ đầy đủ vì chuẩn bị bài luận văn rồi
Mộc Lan: Em biết rồi
Nhắn xong cô cất điện thoại quay sang nói với Uyển Đình
– Anh thi toán á
– Thế anh tớ với anh Thần Phong là đối thủ rồi, không biết ai có điểm cao hơn đây
Uyển Đình hào hứng nói
– Ừ
Cô mỉm cười đáp. Sau đó cả hai cùng vào lớp chuẩn bị cho tiết học tiếp theo
……————————……
Sau ca học sáng, Mộc Lan lấy điện thoại ra thì thấy tin nhắn của Thần Phong, cô bật lên xem thì thấy ăn nhắn rủ đi ăn trưa, thấy thế cô liền chạy đến chỗ bàn Uyển Đình, gọi Uyển Đình đi ăn chung nhưng Uyển Đình từ chối vì hôm nay cô có việc ở nhà nên đi với anh trai về. Mộc Lan nghe vậy liền hỏi xem đi đến bao giờ thì Uyển Đình nói
– Chắc hết chiều nay thôi, tối tớ lại về kí túc
Mộc Lan nghe vậy thì không hỏi nữa mà đi xuống chỗ Thần Phong đang chờ
Thần Phong đứng đợi một lúc thì thấy cô ra, anh liền chạy đến gần cô dịu dàng nói
– Lần sau không cần phải chạy thế, ngã thì sao
Mộc Lan thở gấp ngước mặt lên, bĩu môi nói với anh
– Em sợ anh chờ lâu
Thần Phong nghe vậy liền cúi xuống nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn rồi nói
– Anh chờ không lâu, là em thì anh có thể đợi đến lúc nào cũng được
Mộc Lan nghe vậy, mặt liền đỏ ửng lên như quả cà chua, trái tim trong lồng ngực cũng đập càng lúc càng nhanh, trong đầu nghĩ ‘Anh ấy từ bao giờ mà biết tả thính vậy’.
Thần Phong nhìn biểu cảm này của cô liền bật cười và lấy tay bẹo nhẹ chiếc má đang đỏ ửng kia rồi dịu dàng nói
– Thôi chúng ta đi ăn nhé, chắc em đói lắm rồi
Nói xong liền kéo cô đến căng tin, anh dắt cô ra ghế rồi bảo cô ngồi yên một chỗ đợi ăn lấy thức ăn. Mộc Lan nghe anh nói cũng ngoan ngoãn ngồi chờ anh. Anh đi được một đoạn thì có tiếng động vang lên
– Ái chà không biết ai đang ngồi một mình kia, chắc bị Thần Phong đá rồi chứ gì
Mộc Lan nghe vậy liền quay lại nhìn thì thấy Ngọc Hân đang đứng sau cười nói. Mộc Lan nghe vậy chỉ mỉm cười, nhìn vào Ngọc Hân bằng ánh mắt sắc lẹm nói
– Việc này không cần chị Ngọc Hân quan tâm, giữa em và anh ấy vẫn bình thường, chẳng như ai kia thấy người ta từ chối rồi mà vẫn mặt dày bám lấy, chị thấy em nói có đúng không
Mộc Lan nói với tông giọng rất nhẹ trong lúc nói pha thêm chút mỉa mai nhưng khuôn mặt vẫn nở một nụ cười. Ngọc Hân nhìn vào nụ cười ấy bỗng lạnh hết người bất giác lùi lại mấy bước. Cô ta vẫn gượng cười nhìn Mộc Lan nói
– Em nói gì kì vậy chị đâu có bám lấy Thần Phong đâu
– Ôi thế chị tự nhận chị là người mặt dày như cái đường bê tông theo đuổi bạn trai em hả
Mộc Lan trưng ra bộ mặt bất ngờ, nói với giọng nhẹ nhàng nhưng đầy sự khinh bỉ
Nói đến đây nụ cười trên môi Ngọc Hân cũng tắt hẳn, tức giận nói
– Đúng là cái đồ không có cha mẹ dạy dỗ, chắc tính cách này của cô cũng do ba mẹ cô di truyền đúng là con cái không ra gì thì chắc ba mẹ cũng là thể loại
Chát
Cô ta chưa nói xong thì Mộc Lan đã giáng xuống mặt cô ta một cú tát đau điếng, cô trừng mắt nhìn cô ta nói
– Cô có thể xúc phạm tôi nhưng không bao giờ được xúc phạm bố mẹ tôi
Cô nói với tông giọng nhẹ nhàng, bình thản nhưng giấu trong đấy là sự tức giận đến tột cùng. Khí lạnh tỏa ra trên người cô càng lúc càng nhiều khiến cho Ngọc Hân cô ta phải ngồi thụp xuống vì sợ. Những người đứng hóng truyện xung quanh cũng phải run rẩy vì khí lạnh này.
Thần Phong bê cơm ra nhìn thấy cảnh này thì liền đặt khay cơm xuống rồi vội vàng đi ra chỗ cô. Thấy anh Ngọc Hân liền tuôn nước mắt tỏ vẻ yếu đuối nhưng anh không thèm để ý cô ta mà nâng tay Mộc Lan lên hỏi
– Tay em có đau không
– Không ạ, chỉ đụng vào rác thôi mà anh không phải lo
Mộc Lan đáp
– Lần sau em không cần đánh loại rác rưởi này, bẩn tay. Tay em chỉ để làm các việc khác chứ không phải để đánh cái loại rác này.
Vừa nói anh vừa lấy chai xịt sát khuẩn xịt vào tay cô. Mộc Lan thấy vậy chỉ mỉm cười để anh làm, khi xịt xong anh hôn nhẹ một cái vào mu bàn tay cô rồi tiếp tục nói
– Thôi chúng ta đi chỗ khác ăn, chứ không khí chỗ này bị nhiễm bẩn hết rồi
Ngọc Hân ngồi dưới đất nhìn cảnh cô và anh cầm tay nhau cứ thế mà đi liền đen mặt, nhịn nhục rời đi trước sự bàn tán của các sinh viên sung quanh