Chương 7: Chuyện cây khế .
Qua một cái chợ cóc, cái Hoài kêu dừng nghỉ uống nước:
– Nghỉ tí nhé, đi hơn nửa đường rồi, uống nước chè nhá, hay vối?
Nó long tong cầm nước cho mấy đứa con gái còn đang đứng thở, bọn con trai tự xông vào quán ngồi, không cần phải mời. Quê nó có món bánh khoai, bánh gói dài dài nhỏ nhỏ bằng hai ngón tay, dài gần một gang, vỏ gạo tẻ nhân là khoai lang, ăn ngon lắm, nó mua rồi phân phát cho mỗi đứa một cái. Con bé chưa kịp trả tiền thì bọn thằng Hải còi đã nhanh nhẹn ra thanh toán hết. Mấy bà bán bánh phấn khởi cứ hỏi chuyện tíu tít, xong khen lũ kia vừa đẹp trai lại vừa học giỏi, thế là bọn thằng Hải còi được thể mua nốt ăn cho đẫy mồm.
Thằng Thắng ra hỏi Trúc:
– Mệt chưa? Để tớ đèo.
– Không mệt, tớ đi được, cậu ra đi với bọn kia đi.
– Chúng nó đi hết mất rồi.
Trúc ngó lên, thấy lũ con trai đã đạp trước hết cả, bỏ lại thằng Thắng. Nhìn thấy thằng Hải còi vẫn đang nhồm nhoàm nốt cái bánh gần đấy, Trúc bảo thằng Thắng:
– Uh, cậu đi xe tớ, tớ đi với thằng Còi.
Nói xong Trúc le te chạy ra ngồi sau xe thằng Hải còi. Mặt hí hửng:
– Tớ đi nhờ nhé, làm ơn, làm ơn..
Nó nhăn mặt:
– Người mời thì không đi, lắm chuyện.
Trúc cười nịnh nọt:
– Đi nhờ tí thôi, sắp đến rồi, làm gì mà căng.
Thằng Còi rướn người đạp, quay đầu lại, lè lưỡi:
– Bà này nặng thế, chỉ chở một đoạn thôi đấy, mà về tập thể dục giảm cân đi.
– Đang tạo cơ hội cho ông tập thể dục tăng sức vóc đây còn gì, hehe, lát đổi ca tôi lai.
– Không cần, tí sang thằng Thắng chở ý, mệt thế.
Trúc bật cười:
– Nhưng không thích thế đấy, thôi, đừng than thở nữa, hoạn nạn mới nhờ nhau mà.
Dọc đường cứ phải nói chuyện, thỉnh thoảng lại khen thằng Còi cho nó mất tập trung không là nó đuổi xuống xe ngay. May quá, cuối cùng cũng đến nhà cái Hoài. Cả bọn hơi bất ngờ, nhà nó mái ngói ba gian, cái bếp vẫn mái rạ, đun rơm khói ỏm tỏi, cả lũ thay nhau nấu cơm, có mỗi cái Hoài – chủ nhà là phải hí hoáy cạnh cái bếp kiềng suốt. Bọn con trai nhận rửa rau, chúng nó rửa như chớp, nhoáy cái đã ra vườn nhòm. Bọn con gái sợ bẩn lại phải rửa thêm cho sạch.
Ngoài vườn chỉ lèo tèo mấy cái cây ăn quả còi cọc, chắc chả ai chăm, cây hồng quả vẫn bé tí không ăn được, có mỗi cây khế chua là có kha khá quả. Chúng nó vặt gần hết, về rửa chấm muối ớt, vừa nhăn mặt vừa ăn đợi cơm.
Lũ hổ đói ăn hết sạch, cơm thịt ba chỉ kho với bắp cải luộc sao mà ngon thế. Ăn rào rào, sợ thật, nhà mà tưng đấy đứa con chắc bố mẹ phải đi ăn cướp mới đủ tiền nuôi. Ăn xong rửng mỡ lại ra trèo cây khế, đứa thì trèo cây sung xong hát hò véo von, hàng xóm chắc cũng phát điên, may mà ở quê, nhà nào cũng đất rộng nên chắc mấy nhà hàng xóm có chửi chúng nó cũng không nghe thấy, còn đang mải hát mà. Hát chán, mấy đứa mệt thì chui vào nhà lăn ra ngủ, bọn vẫn chưa hết tăng động thì trải chiếu chơi tiến lên rồi quẹt đáy xoong vẽ mặt hề, đứa ngủ cứ ngủ, đứa cười cứ cười, cứ hô sát phạt. Chơi chán cũng lăn ra hết, mặt đứa nào cũng vài quệt đen nhẻm, chả thèm lau, ngủ trước đã, có thằng Hải còi tính sạch sẽ là phải đi lau sạch xong mới ngủ, trước khi ngủ nó còn quẹt vào mặt bọn kia (bọn ngủ trước, không chơi bài) mỗi đứa một quệt trên trán, ác thật. Đến khi dạy, bọn kia nhìn mặt nhau, cười nhau sằng sặc xong đuổi thằng Còi chạy khắp nhà. Thằng Còi cũng vừa cười vừa chạy.
Chiều về, cái Hoài cẩn thận, sợ các bạn lạc đường lại đưa các bạn về, mấy đứa lớp Tin cùng quê thì về nhà, hôm sau mới lên. Nhóm còn hơn chục đứa lớp Lý với vài đứa lớp Tin, tíu tít dắt xe về, đi về cũng cảm giác nhanh hơn. Gần về đến thành phố thì trời bỗng đổ mưa rào, may có cái cầu gần đấy, cả lũ nháo nhác chui xuống gầm cầu trú mưa.
Nhìn thấy có đàn vịt bơi ở ruộng trũng gần đấy, thằng Còi với thằng Long to xắn quần tìm que xuống ra vẻ đi chăn vịt, đuổi vịt chạy tán loạn. Khổ thân mẹ Vịt, tưởng chúng nó bắt con làm thịt nên kêu ầm trời. Lũ kia thì cười như chưa từng thấy vịt bao giờ, hò reo ầm ĩ. Mà có khi chúng nó chưa thấy vịt bao giờ thật. Toàn bọn con nhà giàu, biết vịt hay ngan đâu. Nãy có đứa còn gân cổ bảo là con ngan mà.
Đuổi chán mấy con vịt con, trời vẫn chưa hết mưa, chúng nó ngồi xuống hát cái bài dở hơi mới nổi lúc bấy giờ, đại loại có mấy câu:
– Này em yêu ơi, yêu em nhất trên đời, và chỉ mình em thôi, trong trái tim anh..
Nhất là cái đoạn cuối kéo “ố uề ố ê..” gì đấy, cứ nhại đi nhại lại. Trúc quay lại nhìn bọn ngáo, thấy khoác vai nhau hát hăng say, nghĩ bụng, chắc chưa đứa nào có bạn gái rồi nên mới hát khiếp thế, chắc sợ các em không tin, hihi.. Mải nhìn chúng nó, thế nào thằng Thắng đã lẻn ra ngồi bên cạnh, giọng ông ổng, làm giật cả mình. Trúc lại quay sang nhìn nó, trợn mắt lên lườm. Mặt nó tỉnh bơ, hát tiếp:
– Này em yêu ơi, yêu em nhất trên đời, và chỉ mình em thôi, trong trái tim anh..
Bọn còn lại đợi nó hát xong một câu lại hét phụ họa:
– Ố uề ồ ố uê..
Bọn nó ra ngồi xung quanh làm Trúc không lẻn đi đâu được, thế là phải nghe chúng nó hát đến khi tạnh mưa. Mặt cứ bừng bừng lên, vừa ngượng vừa tức. Thằng kia thì vui lắm. Nó đưa Trúc, nói là đưa, thực ra nó theo sau về tận ký túc. Mệt.
Mấy ngày sau, thằng Thắng không biết lấy đâu ra mận ngon thế, nó mang đến phòng cho Trúc. May mà không gặp nó nên không trả được, mới biết mận ngon. Ăn hết, cái Cẩm trong phòng còn xui:
– Mai ra lớp, mày hỏi nó xem còn không, xin cho bọn tao túi nữa.
– Điên à.
Cả lũ được thể, ủng hộ cái Cẩm nhiệt liệt. Không còn gì để nói cái bọn bạn tốt này. Trúc thở dài.
Thế rồi hết cấp ba, tất cả đều đỗ đại học, nghe nói thằng Thắng đi du học, không một lời từ biệt. Tất cả vụt qua, chỉ còn lại những kỷ niệm.