Chương 5: Những ngày nhiều nắng
– Trúc ơi chạy nhanh lên, xe đuổi đến nơi rồi.
– Cố lên Trúc ơi.
Nghe rõ giọng thằng Hải còi gào lên:
– Trúc ơi không nhanh nó húc vào bây giờ.
– Cố lên, cố lên.
Tiếng hô xen lẫn tiếng cười. Thằng Hải còi cười sằng sặc, thằng Minh cũng há miệng cười, rơi cả còi xuống ngực. Nghe cả tiếng một lũ cười theo. Nhưng cũng hiệu quả thật, tiếng xe công nông phành phạch đằng sau làm Trúc cũng sốt ruột, đúng là thời thế sinh anh hùng, Trúc tự nhiên có động lực, cắm đầu chạy, té về đích ngon, bảy điểm, xời.
Xong con bé thất thểu quay về chỗ, toát cả mồ hôi, không quên nhe răng nở một nụ cười, vẫy tay cảm ơn anh chạy công nông và bọn cổ động viên vui nhộn.
Vừa về đến lớp đã thấy thằng Hải lớp Toán thập thò ở cửa đợi cái Duyên, mặt đầy lo lắng:
– Kiểm tra thế nào rồi?
– Tám điểm. Mệt quá.
Cái Duyên nói cụt ngủn rồi đi vào lớp.
Thằng bé lon ton chạy theo, léo nhéo gì đấy. Bọn con trai lớp Trúc có vẻ không thích thằng Hải lắm, không biết có phải ghét vì bị mất hot girl không hay rõ nhau rồi nên không thích bộ dạng bảnh chọe của thằng Hải. Hồi cấp hai thằng này béo ị, nhìn tồ tồ, giờ cao vổng lên, hết béo mà đẹp zai phết, lúc nào cũng thấy sơ mi đóng thùng, không lôi thôi như bọn lớp Trúc. Từ ngày chơi với thằng Hải, chắc cũng cảm nắng nhau rồi, cái Duyên tự nhiên bị thành yếu đuối, triệu chứng giống y bệnh nhân cảm nắng thật, nhìn sốt cả ruột. Nó nói cũng léo nhéo hơn, trời ơi tự nhiên nó điệu dễ sợ, còn đánh son với bôi phấn nữa, khiếp quá, mắt thì lúc nào cũng long lanh như vừa bị muỗi đâm vào mắt. Mệt rồi.
Con bé Hoài ngồi gần cái Duyên chắc cũng lây bệnh, móng tay để dài, xong cũng ỏn à ỏn ẻn. May quá con bé chưa kịp phát bệnh điệu thì tác nhân gây bệnh đã chuyển nhà lên Hà Nội, đầu năm lớp mười một không thấy nó đi học, thấy thầy Vinh bảo mới biết. Thầy cũng chẳng rõ vì sao, vậy là lớp Trúc còn có bốn đứa con gái.
Một hôm, đi học thêm ở trung tâm ngoài trường nên phải vác con xe đạp mini Nhật đi. Cái trung tâm ý đông khiếp người, nắng nóng không muốn chen chúc nên đợi mọi người về bớt mới ra lấy xe. Lúc Trúc ra lán xe, đang phấn khởi vì khá thưa rồi, ai dè lát sau phát hiện xe thủng săm. Chán nản, Trúc dong ra cổng, ngó trước ngó sau không nhìn thấy ai vá xe cả, mấy bác vá xe nay về ăn cơm trưa sớm vậy, mới hơn mười một giờ mà, tiêu rồi, biết sửa ở đâu bây giờ. Bụng thì reo, mồ hôi thì đầm đìa. Bỗng thằng Thắng lù lù đạp xe qua rồi phanh ken két ngay trước mặt. Nó dựng xe xong nhìn thẳng vào mặt Trúc, thằng này hôm nay tự tin gớm nhỉ.
– Cậu đi xe của tớ về trước đi, tớ đi sửa cho, chiều tớ mang vào ký túc xá nhé, yên tâm.
Nhìn mặt nó nghiêm túc dễ sợ. Trúc còn đang ngạc nhiên cao độ, há mồm ra chưa kịp nói gì, nó đã giằng lấy xe đạp từ tay Trúc.
– Ơ ơ, không cần đâu, tớ đi tìm chỗ sửa được, cậu cứ về đi.
– Tớ không lấy xe đẹp của cậu đâu mà sợ.
Trúc lại ngẩn ra, chưa biết nên làm thế nào. Thằng bé nhe răng cười, trông dịu dàng như mùa thu tỏa nắng. Nhìn cũng dễ thương đấy. Mà sao nó biết mình ở ký túc nhỉ. Đang định vặn nó thì bụng lại réo ầm ầm. Thôi kệ, cho nó đi sửa, té trước vậy, đói chết mất. Thế là Trúc nhẹ nhàng gật đầu, lên xe phi thẳng không nhìn lại, sợ nó thay đổi quyết định thì xong, nhanh không người ta bán hết cả cơm với canh thì lấy gì mà ăn bây giờ.
May quá về vẫn đầy món, à hôm nay cuối tuần chúng nó về quê vãn rồi. Ăn uống no say xong ra tí quên mất xe thằng Thắng, định tay không đi về thì cô chủ quán gọi với theo:
– Này cháu ơi, xe đạp của cháu à?
– Không ạ
Giật mình, hình như có cái gì sai sai.
– À, quên, xe cháu mượn bạn.
Gãi đầu gãi tai, cảm ơn cô ý rồi phi về ký túc xá. Nằm ngậm tăm, gác chân lên thanh chắn, cảm giác hình như mình hơi quá đáng, thằng kia tìm được chỗ sửa xe chưa nhỉ, nắng nóng thế này. Khổ thân nó, mà sao nó như ma trơi thế nhỉ, tự nhiên lại hiện hồn đúng lúc vậy, èo. Thôi kệ, ngủ cái đã.