Chương 144
Ngoại truyện 21: Tô Chân Vũ x Nguyệt Giai
Nghe âm thanh phát ra, Nguyệt Giai và quản lý cứng nhắc xoay đầu về phía sau nhìn thử. Ngay ở sát bên phải, khuất sau lưng ghế của quản lý của Nguyệt Giai đang ngồi, Tô Chân Vũ đã có mặt từ khi nào.
Nguyệt Giai lúc này cười không nổi, khóc cũng không xong, chỉ biết phát ra những âm thanh “ha ha” đầy gượng gạo.
Hiện tại là thứ bảy Tô Chân Vũ không đến công ty, lại không báo trước đột ngột xuất hiện trong xe của Nguyệt Giai. Sự bất ngờ anh mang đến, thật sự khiến cô phải ngạc nhiên.
Đáng lẽ việc Tô Chân Vũ đích thân mang cơm tối đến cho Nguyệt Giai là một chuyện vui, nhưng cô lại không dám ngẩng cao đầu đối diện với anh, bởi sự hổ thẹn về lời nói vô tư của bản thân khi nãy khiến cô chỉ thiếu nước đào hố chui xuống.
Quản lý của Nguyệt Giai nhận ra bầu không khí ở cuối xe gượng gạo đến mức không nuốt trôi cơm, chị vội tìm cớ xuống xe tránh mặt trước.
Đến khi chỉ còn hai người, Nguyệt Giai đắn đo một hồi lâu, lấy hết dũng khí ngẩng đầu nhìn thẳng vào Tô Chân Vũ, thận trọng mở lời: “Em… em nói đùa thôi…”
Tô Chân Vũ trước sau vẫn vô cùng bình thản, hờ hững lướt mắt qua Nguyệt Giai một cái, không nóng không lạnh nhắc nhở: “Nếu như đã muốn trở thành người của công chúng thì nên chú ý lời nói, sao cứ muốn nói gì thì nói thế hả? Lỡ gây ra chuyện thì sao?”
Bị trách mắng, Nguyệt Giai có chút không cam tâm, nhỏ giọng tinh ranh: “Em gây chuyện có anh lo rồi còn gì.”
Khóe môi Tô Chân Vũ hơi nhếch lên, khẽ lắc đầu bất lực.
Kết thúc bữa tối, Nguyệt Giai quay lại phim trường thực hiện cảnh quay cuối trong ngày, còn Tô Chân Vũ quay về nhà. Lúc tiễn anh xuống xe trở lại xe của mình, cô ngồi đu bám lưng ghế, bày ra biểu cảm đáng thương để níu kéo bước chân anh.
Đáng tiếc, lòng Tô Chân Vũ cực kỳ vững vàng, dù tận mắt thấy dáng vẻ mè nheo đó của Nguyệt Giai cũng không xiêu lòng. Khóe môi anh hơi cong lên, dứt khoát rời đi không cho cô bất kỳ một tia hy vọng nào.
Mãi đến hơn chín giờ Nguyệt Giai cũng xong công việc, trong lúc đồng nghiệp rủ nhau đi ăn khuya thì cô lại lặng lẽ từ chối về nhà nghỉ ngơi. Những người trong đoàn phim vốn không còn xa lạ với việc Nguyệt Giai luôn giữ thái độ xa cách, nếu như cô có tỏ ra nhiệt tình thì cũng là ở trước mặt Tô Chân Vũ.
Trên đường về xe, Nguyệt Giai vừa đi vừa mở điện thoại nhắn tin cho Tô Chân Vũ, mải chú tâm vào màn hình điện thoại, khi gần đến nơi cô lại sơ ý va phải người khác. Ngay lập tức, Nguyệt Giai theo phản xạ tự nhiên cúi đầu, bật ra nói: “Thành thật xin lỗi!”
Người trước mặt bị Nguyệt Giai va trúng không nói gì, trong tầm mắt của cô lại nhìn thấy đôi giày quen thuộc. Nguyệt Giai nhíu mày hoài nghi ngước mặt dậy, chạm phải gương mặt của Tô Chân Vũ liền kinh ngạc thốt lên: “Sao anh ở đây? Chẳng phải anh về trước rồi sao?”
Tô Chân Vũ không vội đáp, nét mặt có hơi trầm ngâm suy tư, bị ánh mắt dò xét của Nguyệt Giai nhìn chằm chằm một hồi lâu anh mới chịu tập trung lại.
Đợi cơn gió đêm mùa hè thổi qua hết, đảm bảo lời nói sẽ không bị cuốn bay, Tô Chân Vũ nghiêng người về trước gần đến chỗ Nguyệt Giai, dùng tông giọng vừa đủ nghe hỏi: “Chẳng phải em nói tối nay em sẽ bám anh đến cùng sao?”
“Dạ?” Nguyệt Giai thót tim, giật mình tròn mắt, những ý nghĩ đen tối theo sau lời nói của Tô Chân Vũ lần lượt hiện lên trong đầu cô.
Tô Chân Vũ bỗng nhiên bật cười thành tiếng, riêng Nguyệt Giai lại căng thẳng đến mức quên cả chớp mắt. Trông thấy bộ dạng chưa ra trận đánh đã cầm sẵn cờ trắng đầu hàng của Nguyệt Giai, Tô Chân Vũ không đùa nữa, nghiêm túc đề nghị: “Không còn sớm nữa, anh đưa em về.”
Ngay khi Tô Chân Vũ vừa xoay người, Nguyệt Giai sợ anh đổi ý nên nhanh nhẹn bổ sung thêm: “Nhà anh!”
Tô Chân Vũ: “…”