Chương 21: Ông bà ở quê
Về tới ngôi nhà thân thuộc nhất, nhà ông bà ngoại, cô không hề nói trước sẽ về nên bà thấy cô không khỏi bất ngờ, hai bà cháu ôm chầm lấy nhau mừng rỡ. Hàn Ly lại rúc vào người bà: “Nhớ bà quá đi mất.” Miệng thì nói mà mũi không ngừng hít hít xung quanh: “Có mùi gà kho gừng, thơm quá, nay con có số hưởng rồi, hí hí.” Bà cô xoa đầu cháu gái yêu: “Con vào phòng rửa mặt, rửa tay đi, xong ra đây giúp bà làm thêm mấy món.” Hàn Ly tò mò: “Nhà hôm nay có khách hay sao mà bà làm nhiều món thế ạ?” Bà cô cười cười: “Phải phải, khách quý.” Hàn Ly đưa mắt nhìn xung quanh: “Ông con đâu rồi ạ, ông không giúp bà mà đi đâu đấy ạ?” Bà cô tay vẫn thoăn thoắt nhặt rau, mắt nhìn cô cháu gái đầy ẩn ý: “Lát rồi biết, nhanh đi con.”
Khi hai bà cháu đã bày biện bàn ăn ngoài trời tươm tất là lúc ông cô dẫn theo người về. Anh ta vận đồ đen, mũ lưỡi trai che đi nửa khuôn mặt. Cánh tay cơ bắp dám nắng cùng cơ thể khỏe khoắn cân đối khiến Hàn Ly nghĩ đây là đồ đệ mới của ông. Cô chào ông ngoại rồi lịch sự chào người khách lạ. Anh đưa tay lên hạ xuống chiếc mũ, ập vào mắt cô là gương mặt điển trai gần một năm nay mới gặp, dù tối qua còn điện thoại anh anh em em. Hàn Ly trố mắt ngạc nhiên không tin nổi vào mắt mình, có ông bà ở đây khiến cô không dám kích động. Anh nhìn cô ánh mắt chất chứa sự kìm nén: “Chào em, Hàn Ly.” Cô nuốt xuống lời định nói, lịch sự đáp lời: “Em chào anh Trịnh Khiêm”. Ông cô đi vào, vỗ nhẹ lên vai Trịnh Khiêm: “Đi tắm rồi ra ăn cơm đi con.” Giờ cô mới để ý, anh là cùng ông đi luyện võ, trên chiếc áo thun đen đã thấm đẫm mồ hôi.
Chờ hai người đàn ông vào bàn ăn cũng không lâu lắm. Anh kéo ghế ăn sát cạnh Hàn Ly, khi ngồi xuống còn bí mật đưa tay qua nắm vội lấy tay cô, mặt thản nhiên không đổi sắc. Tóc anh còn chưa khô hẳn, trên cơ thể còn mang theo mùi sữa tắm nam man mát. Hàn Ly quay cuồng đầu óc, bữa ăn này xem ra khó nuốt trôi.
Bà cô nhiệt tình gắp thức ăn cho Trịnh Khiêm, anh cũng không khách sáo mà ăn sạch. Thì ra anh đến quê nhà cô không phải mới đây mà đã ở được ba tháng. Ông bà cũng thật kỳ, không hề nhắc tới anh khi nói chuyện với cô. Cô tò mò: “Ông ơi, sao ông nhận anh Trịnh Khiêm làm đồ đệ đấy ạ?” Ông cô nhấp thêm ly rượu thuốc rồi mới đáp lời: “Không phải là con giới thiệu cậu ấy tới đây sao?” Hàn Ly ngạc nhiên: “Con ạ, con không có.” Ông cô bình thản gắp thêm miếng cánh gà vào bát cho Hàn Ly: “Chẳng phải con đưa lọ cao nhà mình cho cậu ấy sao, cậu ấy tìm đến ông xin học, ông không nỡ từ chối.” Trịnh Khiêm cũng dừng đũa: “Hàn Ly đúng là đã giúp con mở rộng tầm mắt, gặp ông và được ông chỉ dạy là may mắn và diễm phúc lớn đối với con ạ.”
Bà cô rất hài lòng người thanh niên này, trong suy nghĩ đã muốn ghép đôi với cháu gái: “Xem kìa, đều là người quen cả, con không phải khách sáo đâu, bạn của cháu bà cũng là cháu bà, ăn đi ăn đi, canh còn nhiều lắm để bà đi lấy thêm.” Trịnh Khiêm nhanh nhẹn đứng lên giành phần đi múc canh. Ở đây một thời gian, anh đã quen hết nếp sinh hoạt trong nhà, cái gì để đâu có khi còn rõ hơn cả Hàn Ly.
Bà nhìn theo bóng lưng anh tủm tỉm cười, đá sang chân Hàn Ly nhắc nhở: “Được đó con, cố mà giữ”. Hàn Ly ngượng ngùng, hạ giọng nói khẽ: “Là đồng nghiệp con bà ơi, bà đừng trêu tụi con ngại lắm.”
Buổi chiều mát, ông đưa Hàn Ly và Trịnh Khiêm lên núi luyện võ. Ông cô cho dựng cả lán gỗ trên đó, ai cũng có thể ghé qua nghỉ ngơi. Tuổi thơ của Hàn Ly có nhiều kỷ niệm với nơi này, ông cô là người luyện võ thường xuyên nên Hàn Ly theo ông đến riết, thân thuộc với từng gốc cây, hòn đá. Hàn Ly vẫn nhớ rất rõ những lời ông nói: “Luyện tập ở đây vừa tĩnh tâm vừa tận hưởng được tinh khí từ thiên nhiên.” Người dân ở đây cũng rất có ý thức, bao năm qua vẫn gìn giữ cảnh quan nguyên vẹn, tuyệt đối không chặt phá rừng.
Trịnh Khiêm là đồ đệ chăm chỉ, anh đã được ông chỉ dạy các chiêu thức trước nay anh chưa từng thấy, các bài quyền của ông cũng gia tăng sức mạnh và sự dẻo dai, anh học và luyện theo nghiêm túc, mỗi ngày đều cảm nhận thấy đam mê võ thuật đã ngấm vào máu, quyết định gác lại công việc để theo học ông là điều đúng đắn không cần bàn cãi.