Chương 74: Đức hạnh
Tiểu Hắc nằm trong vòng tay của hắn ngủ say khoing còn biết trời đất, trên gương mặt vẫn đỏ hồng và mang chút uỷ khuất vì bị khinh bạc, hắn ôm cô đầy dịu dàng rồi mỉm cười thì thầm:
” Ta mà cho vào thì ngày mai em sẽ chém~ chết ta mất”.
Bình thường cô đã ghét hắn đến mức chỉ cần nghe thấy tiếng bước chân liền xoay người bỏ chạy, nếu như hắn nhân lúc cô gặp khó khăn mà giở trò thì có khi ngày mai tỉnh dậy cô sẽ bất chấp tất cả mà cuốn gói chạy về Đế Quốc, nếu như thế thì khổ cho hắn lắm.
Xích Diễm đắp chăn lên cơ thể trần trụi của cô gái, rất hài lòng ôm lấy rồi đi ngủ mà dường như chẳng nhớ đến bất cứ việc gì.
Chỉ tội ai kia đang thúc ngựa đi tìm kiếm nữ bác sĩ khắp nơi, Lương Tri ai oán ngầm gào thét:
– Điện hạ ơi là điện hạ, Công Quốc trọng nam khinh nữ đâu phải ngài không biết, ngài bắt tôi đi tìm nữ bác sĩ thì tôi biết tìm ở đâu bây giờ?!!!
………………….
Sáng hôm sau cô gái bị tiếng động ồn ào gây ảnh hưởng mà phải mở mắt dậy, Tiểu Hắc khó chịu thở dài tìm kiếm nơi phát ra âm thanh, tầm mắt vẫn còn khá mơ hồ chưa nhìn rõ, chỉ thấy có gì đó lọt vào trong tầm mắt to lớn và màu nâu đen, gì thế? Đá?
Cô chớp chớp vài cái, gắng gượng lắm mới có thể mở mắt.
Cách đó không xa, cụ thể là ở ngay bên cạnh cô, một người đàn ông đang nắm lấy góc chăn đang đắp trên cơ thể vạm vỡ, co rúm lại rồi phát ra tiếng nức nở:
” Huhu… còn gì là… chong xạch cụa người ta nựa~”.
Nghe như sét đánh ngang tai, cô lập tức ngồi bật dậy, lúc đó cái chăn đang đắp trên người tuột xuống để lộ những dấu vết đỏ hồng hệt như cánh hoa đào nằm rải rác khắp thân thể của thiếu nữ, gió lạnh phả lên cơ thể khiến cô rùng mình rồi đến khi nhìn xuống lại thấy thân thể trần trụi, Tiểu Hắc kinh hãi đến mức tỉnh cả ngủ nhanh chóng kéo lấy cái chăn che kín cơ thể rồi lắp bắp:
” Ngươi… ngươi đã làm gì…”.
Chỉ thấy người đàn ông đang ngồi bên cạnh đưa tay dụi dụi mắt, gương mặt vô cùng uỷ khuất chỉ chỉ vào những vết đỏ như muỗi đốt và cả dấu răng trên cổ mình rồi nấc nghẹn:
” Ai làm gì ai, em nhìn cho rõ rồi nói lại đi”.
Đì đùng!!!
Bên tai văng vẳng tiếng sấm sét đánh xuống, Tiểu Hắc trố mắt nhìn cơ thể đẹp như bức tượng được điêu khắc tỉ mỉ như trong sách… ý bậy rồi, là nhìn dấu răng không phải do chính chủ tạo ra mà nhíu mày rồi đơ ra:
” Cái… cái…”.
Lúc này cô cũng chẳng biết nên nói cái gì nữa, hắn cư xử hệt như một cô gái bị người khác khi dễ, trong phòng chỉ có mỗi mình cô, vậy thì người làm vậy là ai?
Tam hoàng tử suy sụp ngồi trên giường dùng góc chăn lau đi giọt nước mắt cố gắng lắm mới tạo ra được hít sau rồi run run thở dài:
” Bị nhìn thấy hết, còn bị sờ sờ chạm chạm còn chụt chụt hôn hôn, sau này ai dám lấy ta nữa, ta… ta không còn mún sống nựa!!!”.
Vậy thì chết quách đi…
Nhưng mà cô không thể nói như thế được, cắn cắn môi rồi nói cái câu mà bất cứ kẻ tồi tệ không muốn gánh trách nhiệm nào cũng sẽ nói ra:
” Bình tĩnh đi, mọi chuyện đều có cách giải quyết”.
” Ta mặc kệ, ta khum piết, iêm phời chịu chách nhịm đối với việc bản thân đã làm với ta, cơ thể trong trắng này bị vấy bẩn gòi, người đời sẽ nghĩ sao về đứ hạnh của ta đây?”.
Ngươi có thứ đó luôn à?!
Không được, nhịn đi.
” Tam điện hạ chắc cũng biết ta bị hạ dược”.
” Bị hạ dược thì coá thể cướp đời trai của ta? Lý do này của em sao mà hợp lý quá ha, hic hic”,
” Tại sao ngài không chịu ra ngoài mà lại để tôi làm càn”.
” Ta còn chưa kịp ra ngoài thì iêm đã đẩy ta xuống giường rồi, ta mỏng manh trói gà không chặt thì có thể làm gì được em. Ta chỉ đành cam chịu bị em khinh bạc để đợi bác sĩ đến. Vì ngại thân phận của em nên ta bảo Lương Tri tìm bác sĩ nữ đến, kết quả… kết quả…”.
Hắn càng nói thì lại càng nấc nghẹn, như thể càng về sau thì sự việc này càng khủng khiếp.
700 like trước 19h tối up típ nò