Chương 27 - Chương 27
–-Tôi không quen biết ông
Tôi bỏ đi thì ông ta chặn lại.
–-Đúng là con mà, dượng là dượng của con đây. Giờ nhìn con sang trọng quá lại đi ô tô bộ giàu lắm hả ? Cô dượng rất khổ lên đây làm thuê làm mướn
–-Ông buông tôi ra đi, ông nhìn nhầm người
–-Không, dượng không lầm con là Ngọc Thảo
Tôi cảm thấy ghê tởm khi tay ông ta chạm vào tôi.
–-Ông không buông tôi la đó
—Ông kia ông làm gì mợ chủ tôi vậy ?.
Rất may tài xế đi đến giải vây, ông ta sợ nên buông tôi ra ngay. Tôi bỏ đi không dám nhìn lại.
Vào đến cửa nhà hàng tôi thở hổn hển.
–-Em đến sao không gọi anh ? Mà em sao vậy ?
Mạnh Hưng từ trong nhà hàng đi ra. Tôi ôm chầm lấy anh bật khóc.
–-Sao thế ? Có chuyện gì nói anh nghe
Tôi sợ nên cứ khóc trong lòng của anh, một lúc tôi mới ổn định được tâm trạng. Nhìn về phía sau thì không thấy ông ta đâu nữa.
–-Giờ nói anh nghe sao lại khóc
–-Em…
–-Mạnh Hưng cậu nhanh vào đi mọi người đang đợi cậu
Minh Trí đi ra gọi, không muốn làm mất thời gian nên tôi không kể chuyện vừa rồi cho anh nghe.
–-Mình vào trong đi anh để mọi người đợi kìa
—Em vẫn chưa nói anh biết đó
Mạnh Hưng vẫn không quên chuyện lúc nãy.
— Thì do em nhớ anh thôi, có thai nên dễ xúc động
–-Mới xa anh tý đã mít ướt vậy rồi. Thế này chắc đi đâu anh cũng phải mang em theo quá
Tôi mỉm cười với anh nhưng trái tim trong lồng ngực vẫn còn đập rất nhanh. Ông ta đã nhìn thấy tôi rồi, mà không thấy ông ta đâu nữa hay do có người nên sợ mà trốn. Thật trùng hợp anh lại tổ chức tiệc mừng ở đúng nhà hàng này. Lần đó tôi nghĩ mình không bao giờ đến đây thì hôm nay cơn ác mộng của tôi đã thức tỉnh.
Tôi được Mạnh Hưng dẫn vào trong nhà hàng rồi đi lên tầng. Vừa bước vào phòng thì mọi người đồng loạt vỗ tay. Tôi bất ngờ và cũng run vì trước mặt có rất nhiều người. Tôi nở nụ cười gượng rồi cúi đầu chào.
— Vậy chuyện sếp có vợ là thật rồi
–-Công nhận vợ sếp đẹp quá
–-Sếp kết hôn mà lại giấu cả công ty
Mỗi người một câu làm cả phòng bắt đầu nhốn nhao náo loạn.
–-Tất cả im lặng
Mạnh Hưng dõng dạc nói khiến cho mọi người im bật.
–-Đây là Ngọc Thảo vợ của tôi. Chúng tôi đã đăng ký nhưng tạm thời chưa tổ chức. Mọi người cứ đợi rồi ai cũng sẽ nhận được thiệp thôi
–-Chúc mừng sếp, chúc sếp trăm năm hạnh phúc
–-Cảm ơn mọi người. Bây giờ tất cả nhập tiệc đi. Hôm nay tôi đãi
–-Hoan hô sếp
Nhìn mọi người hứng khởi vui vẻ mà tôi càng thêm nể phục người đàn ông của mình. Phải là một lãnh đạo như thế nào mới được tất cả nhân viên trong công ty yêu mến và chịu dốc sức như vậy.
–-Em ngồi xuống đi
Anh kéo ghế cho tôi ngồi xuống rồi anh cũng ngồi bên cạnh tôi.
–-Cháo này ở đây ngon lắm em ăn thử xem được không ?
Phần cháo nóng được chuẩn bị sẵn, anh lấy muỗng múc thổi cẩn thận rồi đúc cho tôi. Ở đây nhiều người nên tôi ngại.
–-Anh để em tự ăn nha
–-Coi cậu kìa, có còn là một giám đốc nghiêm khắc lạnh lùng nữa đâu
Minh Trí bên cạnh lên tiếng trêu chọc, anh không ngại còn nói :
–-Tôi thương vợ tôi cậu ganh tị à ?
–-Tôi đây mà ganh à ? Cậu tưởng mỗi mình cậu có vợ sao ?
–-Vậy sao cậu không cưới đi
—Mạnh Hưng cậu chờ đó, tôi rất nhanh sẽ cưới vợ cho cậu xem. Không chỉ vậy còn tổ chức linh đình 7 ngày 7 đêm chứ không âm thầm bí mật như cậu đâu
–-Cả trợ lý Minh Trí cũng sắp có tin vui công ty chúng ta đúng là song hỷ lâm môn niềm vui nối tiếp niềm vui. Giờ phải chuẩn bị tiết kiệm để kịp mừng giám đốc và trợ lý nữa
–-Anh nói phải đó trưởng phòng
–-Bọn em phải lo sắm váy mới giày mới nữa
–-Các cô thật phiền phức chẳng bù cho bọn đàn ông chúng tôi.
–-Anh so vậy sao được, bọn em là phụ nữ cần phải xinh đẹp chứ.
— Giống như cô vợ ở nhà tôi mỗi khi có đám tiệc là tôi chờ đợi cả tiếng.
–-Vợ anh đẹp thì người hãnh diện là anh chứ là ai mà anh nói
–-Cũng đúng haha
Bầu không khí trong phòng trở nên rộn ràng vui vẻ. Chủ đề hướng đến cũng chỉ vì đám cưới của Minh Trí và chúng tôi. Mà có lẽ người Minh Trí chọn chắc là Tuệ Vy, tôi nhìn được ánh mắt của Minh Trí nhìn chị ta ở Hà Giang là ánh mắt của kẻ suy tình. Mà nói mới nhớ từ hôm mẹ chồng bị té không thấy chị ta đến nữa. Biết Tuệ Vy không ưa gì mình tôi cũng không mấy quan tâm.
–-Em ăn thêm đi
Mặc kệ tôi nói muốn tự ăn mà anh vẫn giành đúc.
–-Anh cũng ăn đi, em tự ăn được
–-Chờ em ăn rồi anh ăn sau cũng được
–-Sếp chu đáo thương vợ làm bọn em ngưỡng mộ quá đi. Ước gì em có thể gặp được người đàn ông tốt giống sếp
–-Ráng làm việc tốt vào rồi tôi làm mai cho
–-Sếp nói thật hả sếp ? Mà ai vậy sếp ?
–-Người bên cạnh của tôi đây, trợ lý Minh Trí, giỏi giang thành đạt vẻ ngoài đẹp trai, điều kiện tiềm năng màu mỡ lắm.
–-Sếp lại đùa với em. Anh Minh Trí vừa tuyên bố sắp cưới vợ rồi kìa. Em không muốn thành kẻ thứ ba bị chửi bới đâu
— Cậu ấy chỉ được cái miệng thôi chứ ai mà yêu nói gì đến lấy
–-Này cậu dìm tôi dữ vậy
–-Có sao tôi nói vậy thôi
–-Phải rồi, tôi vẫn đỡ hơn cậu nhiều
–-Tôi thế nào ?
–-Thì không như ai kia ế tới mức phải nuôi vợ từ khi chưa đủ 18
–-Tính ra tôi vẫn có vợ để nuôi ai như cậu ế chổng mông
–-Cậu…
Tôi nãy giờ chỉ biết im lặng chứng kiến sự tranh luận của cả hai người, nhìn Minh Trí mặt vô cùng khó coi khi nói không lại Mạnh Hưng mà tôi không nhịn được cười.Nhưng sợ làm Minh Trí thêm ngại nên tôi phải lấy tay che miệng vờ ho lên. Kết quả này tôi đã dự đoán từ lúc bắt đầu, nhìn anh nghiêm túc thì lạnh đạm như vậy chứ nói về độ tự tin thì không ai qua được anh. Tôi đã trải nghiệm qua nên biết.
–-Sếp nói sao chứ trợ lý Minh Trí hội tụ đủ các yếu tố của một người đàn ông sao lại ế được ?
–-Tôi là sếp không lẽ lại đi gạt nhân viên mình, giờ quyền quyết định không phải ở cậu ta mà là do tôi. Nên ai có ý muốn tiến tới cứ đăng ký với tôi. Nhanh tay thì còn chậm tay thì vẫn còn nha..
— Em sếp ơi…
–-Em nữa…
–-Này cậu định bán tôi đó hả ? Cậu là bạn chứ đâu phải mẹ của tôi. Mà chưa chắc mẹ tôi có quyền đó
–-Cậu nghĩ sao ?
—Mạnh Hưng cậu dám…
—Bác gái biết được còn đồng tình cho tôi nữa là. Tôi là sếp cậu đó, cậu nghĩ thử đi. Cậu dưới quyền ai ?
–-Cậu được lắm…
Minh Trí hết lần này đến lần khác khóc không ra nước mắt với Mạnh Hưng. Thật ra ở đây ai cũng biết anh đùa mọi người chỉ phụ họa để góp phần sinh động thôi…
Sau khi đã xong thì mọi người đề nghị đi tăng hai, tăng ba, tôi không đi nhưng cũng không muốn phá hỏng cuộc vui nên nói :
–-Anh đi cùng mọi người đi, tài xế đưa em về được rồi
–-Anh không đi anh đưa em về
–-Anh là lãnh đạo không có anh mọi người sẽ không vui.
–-Có Minh Trí được rồi, mà em yên tâm bọn họ chỉ cần có người thanh toán thôi.
– Đúng đó vậy nên cậu để thẻ cậu lại đây
–-Cậu dùng thẻ cậu đi rồi tôi tính sau
–-Đâu ra cái định lý ngang ngược vậy hả ?
–-Vì tôi là sếp cậu
–-Mạnh Hưng cậu đừng hiếp người quá đáng
–-Mình về thôi
Tôi thấy Minh Trí tức nên lo lắng.
–-Nhưng…
–-Không cần lo, cậu ấy còn nợ anh xem như giờ trả thôi.
–-Tôi nợ nần gì cậu chứ ?
—Chỗ này của tôi vẫn còn đau đấy
Mạnh Hưng đưa lên bên mặt, tôi không hiểu chuyện gì chỉ nghĩ anh không khỏe nên hỏi :
–-Anh bị sao mà đau ? Hay đi khám đi ?
–-Tự dưng bị đánh oan
–-Ai đánh anh ?
–-Hỏi cậu ấy á
Mạnh Hưng hướng đến Minh Trí nói, tôi thật sự không biết được cả hai đang có chuyện gì.
–-Thôi cậu đưa vợ cậu về đi, đây tôi lo là được chứ gì
–-Như vậy mới được
—Coi như cậu giỏi à mà không ? Tôi nợ nên tôi trả. Huề nha không được nhai nữa
–-Vẫn chưa đủ đâu
–-Cậu định ăn lời cắ.t c.ổ à ?
–-Cậu quên tôi làm kinh doanh à ? Một phải kiếm gấp 10 thậm chí cả trăm mới trả lương nổi cho toàn thể nhân viên trong công ty, trong đó có cả cậu đó
–-Cậu đi ngay dùm tôi nếu không tôi sẽ hối hận vì bản thân đã lựa chọn đầu quân cho cậu đó
Mạnh Hưng bật cười lớn.
—Cậu nói điều này có quá muộn không hả người bạn thân. Thôi tôi về đây. Cậu và mọi người đi chơi vui vẻ
Nói rồi anh vòng tay qua eo tôi rồi nói :
–-Mình về
—Dạ
Ra khỏi phòng rồi tôi mới lên tiếng hỏi :
–-Sao anh cứ hay thích chọc cho Minh Trí sùng lên thì mới chịu vậy
—Chắc do thói quen, hồi còn đi học bọn anh vẫn hay thế. Mỗi khi tranh luận là nảy lửa một thắng một thua mới chịu.
—Người thắng toàn là anh à ?
–-Sao em biết ?
–-Em đoán thôi, mà Minh Trí chắc cay anh lắm đó
– Vậy em đúng rồi. Thua nhưng mà không cam tâm không phục nên vậy
—Hôm nào anh nhường anh ấy thắng lần đi
–-Nếu cậu ấy biết sẽ cay hơn nữa đó. Em lên xe đi
Mãi nói chuyện mà tôi đến bãi đậu xe lúc nào không hay. Giờ nhìn lại thì thấy xe anh. Tôi đến đây tài xế đưa giờ về cùng anh vậy còn tài xế.
–-Em đi đến với tài xế
–-Anh cho về trước rồi
Không nghĩ anh đã chuẩn bị từ trước, sực nhớ tôi đưa mắt nhìn xung quanh nhưng không hề thấy bóng dáng đó.
–-Em nhìn gì vậy ?
Tôi giật mình khi anh hỏi :
–-Dạ không gì ?
Anh mở cửa xe cho tôi bước lên sau đó đóng cửa lại rồi vòng qua bên cạnh. Anh ngồi vào ghế lái rồi khởi động xe ra khỏi nhà hàng.
Cùng lúc ở một chỗ khuất có người vừa bước ra. Hình như đang ẩn núp ai đó. Ông ta nhìn theo hướng chiếc xe mà ánh mắt hiện lên vẻ đáng sợ.
–-Không ngờ giờ nó giàu vậy. Lại còn xinh đẹp. Cái mỏ này không thể bỏ qua được. Đúng rồi phải nhanh về báo cho bà ta hay. Không lâu nữa mình cũng sẽ trở nên giàu có không cần giữ xe cúi đầu bất kì ai nữa…
Minh Tri đưa mọi người đi hát. Do mệt nên anh về trước. Khi đi anh đã thanh toán xong hết. Nhìn tiền trong thẻ bị trừ đi con số không đáng gì với anh nhưng luôn phải lép vía bị Mạnh Hưng bắt nạt mà không làm gì được anh cay lắm. Anh quyết không để thua Mạnh Hưng nên phải nhanh chóng tìm một người vợ. Mà giờ biết kiếm ai, anh không hề quen ai. Còn với Tuệ Vy thì không thể. Bao nhiêu tổn thương đó đã quá đủ.
Một mình vừa lái xe vừa suy nghĩ chợt Minh Trí lại dừng lại ngay cửa hàng mà Thanh Loan làm. Lần trước giữ đúng lời hứa anh đã đến để chở cô đi làm. Khi thấy anh cô rất bất ngờ.
Đậu xe xong anh đi vào bên trong cửa hàng.
–-Kính chào quý khách, quý khách muốn mua gì để tôi tư vấn cho
–-Hôm nay cô bán à ?
–-Dạ là sao ạ ?
–-Thanh Loan đâu ?
–-À cô ấy đang nghe điện bên kia
Minh Trí nghe thì nhìn đến, Thanh Loan đang đứng ở một góc khuất để nghe điện thoại. Định hù cô nhưng không ngờ nghe được tiếng thút thít. Hình như cô đang khóc.
–-Mẹ yên tâm con sẽ cố gắng kiếm tiền để gửi về trả cho họ. Vậy thôi con tắt để làm việc nha mẹ
Thanh Loan tắt máy rồi ngồi khụy xuống mà khóc nức nở. Chuyện là mẹ cô vừa gọi lên báo bác cô đòi giành lấy nhà vì ngày đó ba cô mượn tiền bác mà đến giờ vẫn chưa trả. Chẳng là khi đó ba bệnh cần tiền làm phẫu mẹ đã sang nhà bác hai vay vì bác hai khá giả hơn. Được bác hai cho nên ba có tiền phẫu thuật rồi khỏe lại là nhà làm nhiêu ăn nhiêu lấy đâu dư để mà trả bác hai. Số nợ cứ vậy năm này qua năm khác vẫn không trả nổi đến bây giờ bác hai bất chấp tình thân ruột thịt muốn lấy đất và nhà của ba mẹ cô đang ở. Không muốn cả nhà màn trời chiếu đất tôi phải kiếm đủ tiền trả cho bác. Mà số tiền đó biết đau đâu ra khi lương cô làm có vài triệu. Bất lực Thanh Loan chỉ biết khóc.
–-Có chuyện gì thế ?
Thanh Loan nhìn lên thì thấy là Minh Trí.
–-Sao anh lại ở đây ?
–-Em chưa trả lời câu hỏi của anh đó, sao lại ngồi đây khóc
Thanh Loan lau vội nước mắt đứng lên.
–-Không gì hết. Em đi làm đây
Minh Trí chắc chắn là có chuyện vì từ khi biết cô anh luôn thấy vẻ lạc quan yêu đời của cô đôi lúc cứng cỏi không dễ bị bắt nạt. Vì thế anh đã đi theo cô.
–-Em xem lựa cho anh vài bộ đồ công sở đi
Thanh Loan mắt vẫn còn đỏ hỏi :
–-Anh thích màu sắc thế nào ?
–-Màu không quá sáng cũng đừng quá tốt.
–-Vậy anh xem mấy màu đi, nâu, xám, hai màu này không sáng cũng không tối đó
Minh Trí không phủ nhận gu thời trang của Thanh Loan rất hợp ý mình. Đồ cô chọn vừa nhìn anh đã ưng ngay.
–-Vậy lấy này đi
–-Anh còn lấy gì thêm không ? Còn không thì em đi thanh toán
–-Để anh nhìn coi cần mua thêm gì không ? Trong thời gian này em và em nói chuyện chút nha.
–-Anh muốn nói gì ?
–-Anh và em coi như bạn bè đúng không ?
Với Thanh Loan thì Minh Trí là người bạn duy nhất mà cô biết ở chỗ phồn hoa đô thị này. Anh cũng rất tốt, lần hư xe đó cứ tưởng đã từ chối rồi thì sáng hôm sau anh lại có mặt ở trước cổng nhà trọ chỉ để đưa cô đi làm. Chưa dừng ở đó khi đến lấy xe thì Thanh Loan ngỡ ngàng cứ tưởng chủ tiệm nhầm xe mình với ai. Khi đưa cho cô một chiếc xe hoàn toàn mới. Hỏi ra mới biết Minh Trí đã kêu ông thay hết những phụ tùng đã cũ xuống cấp và cũng trả tiền cho ông chủ tiệm rồi. Cô có hỏi bao nhiêu để mà gửi lại nhưng ông chủ chỉ cười mà không chịu nói. Có lẽ Minh Trí đã dặn trước. Không muốn mắc nợ cô đã gọi ngay cho anh để hỏi nhưng anh nói không cần áy náy xem như anh cho mượn nào có thì gửi lại. Trong lòng Thanh Loan rất ngại nhưng hiện tại cô cũng không dư nhiều tiền để trả nên đành dành dụm tích góp rồi gửi lại cho anh sau. Cô thật sự cảm kích anh rất nhiều.
Lúc này Thanh Loan gật đầu.
–-Dạ
–-Nếu vậy có chuyện gì em cứ tâm sự với anh đừng giấu một mình
Thanh Loan đã mắc nợ Minh Trí quá nhiều nên không muốn phiền anh nữa.
–-Không có gì đâu ạ. Chỉ là nhà ở quê có chút chuyện thôi
Nhớ lại cô khóc Minh Trí nghĩ chắc chuyện không đơn giản. Anh cố gặng hỏi.
–-Nhưng lúc nãy anh thấy em khóc
Nghĩ đến tình cảnh ở quê của ba mẹ Thanh Loan không chịu được mà rơi nước mắt. Minh Trí thấy vậy càng lo lắng.
–-Có gì em cứ nói anh biết đi
–-Thật ra ba mẹ ở quê đang cần tiền mà em thì lại không có nên em buồn thôi
–-Tưởng chuyện gì, này anh giúp được. Cần bao nhiêu nói đi anh đưa cho
Biết Minh Trí tốt nhưng cô không thể nhờ vả anh hoài. Nợ trước còn chưa trả được. Giờ lại mượn tiếp sao mà được.
–-Dạ thôi anh đã giúp em nhiều rồi. Giờ mà nhận nữa bao giờ em mới trả xong.
Biết cô ngại không muốn nhận Minh Trí bèn nghĩ cách, lúc này trong đầu anh lóe lên một suy nghĩ nhưng rồi anh lại xua đi vì như thế kỳ quá. Nhưng rồi anh nghĩ lại, như vậy vừa giúp Thanh Loan nhận tiền không ngại vừa làm Mạnh Hưng không cười mình. Quan trọng nhất là mẹ anh ở nhà cứ so sánh anh và Mạnh Hưng, mấy hôm nay bà mệt cứ đòi anh đưa bạn gái về cho bà mặt nếu không bà có ch.ết cũng sẽ không thể nhắm mắt làm cho anh không biết phải làm sao. Nhân lúc này có Thanh Loan giúp sẽ gỡ rối hết tất cả vấn đề nên Minh Trí liến ngỏ lời.
–-Nếu em ngại vậy em giúp anh lại chuyện nha. Xem như huề
–-Anh muốn em giúp gì ?
–-Em đóng giả làm người yêu của anh