Chương 12 - Chương 12
– Em không có biểu cảm nào hết là sao vậy ?
– Là sao chú ?
– Xem em kìa, tôi tỏ tình với em tôi tưởng mình nói với ai chứ không phải là em vậy ?
– Không phải, nhưng chú bảo chú yêu em thật hả ?
– Không
Tự nhiên trong lòng cảm thấy hụt hẫng vô cùng, chẳng khác nào đang đứng ở thiên đường lại rơi xuống 18 tầng địa ngục vậy.
– Em biết tôi yêu ai không ?
Tôi hỏi mà khóe mắt đã rưng rưng muốn khóc.
– Ai vậy chú ?
– Người con gái đó là…
– Thôi chú đừng nói, em không muốn nghe đâu
– Sao thế ? Em thật không muốn biết tôi yêu ai à ?
– Biết chỉ thêm buồn thôi. Dù là ai thì em cũng mong chú luôn hạnh phúc
Nói rồi tôi quay người định trở lại trường thì chú đã giữ tay tôi lại.
– Em định vậy mà đi đó hả ?
Chú kéo tôi lại đối diện với mình
– Nhìn tôi đi
Tôi sợ nên trốn tránh nhưng chú lại đưa tay năng mặt tôi lên. Lúc này tôi đã khóc vì đau lòng.
– Tại sao lại khóc ?
Chú nói rất nhẹ nhàng nhưng cũng rất ấm áp. Tôi lắc đầu mà không thể nói được gì. Chú dùng tay lau đi giọt nước mắt đang lăn dài trên má của tôi. Chú nói :
– Vừa nãy tôi nói còn chưa rõ ràng hay sao ? Giờ tôi nói lại lần nữa. Tôi yêu em. Người Mạnh Hưng tôi yêu chính là em đó Ngọc Thảo
Tôi nhìn chú, trong lòng xúc động đến độ bật khóc, nhưng lần này là vì hạnh phúc.
– Chú yêu em thật hả ? Không phải em mơ đúng không ?
– Nhéo mặt tôi thử đi
Chú cầm tay tôi áp lên mặt mình, tôi không thể nhéo được vì không muốn làm chú đau. Bây giờ tôi đã tin những gì mình vừa nghe là thật. Chú yêu tôi chứ không phải là một ai khác, vậy mà tôi cứ lầm tưởng rồi tự mình làm khổ mình khi nghe chú sắp lấy vợ, người mà chú yêu hóa ra tôi đã hiểu nhầm chú.
– Sao không nhéo
– Em không muốn chú đau
– Tôi chịu được, chỉ cần làm em tin mình không phải đang mơ
Tôi mỉm cười.
– Em tin rồi
– Vậy còn em thì sao ?
– Chú muốn hỏi gì em
– Em có tình cảm với tôi không ? Em cứ nói thật lòng mình ra, vốn tôi tính chưa thổ lộ lúc này đâu nhưng tôi không kìm được cảm xúc của con tim, tôi không chịu được khi em gần một ai đó cũng như lo lắng khi mà em dám đi một mình ở nơi xa lạ. Tôi biết khoảng cách tuổi tác của chúng ta không phải nhỏ, sẽ thiệt thòi cho em nhưng mà tôi yêu em thật lòng, tôi muốn nói ra để em biết, dù câu trả lời ở em là gì tôi đều chấp nhận hết. Tôi muốn nghe lời thật lòng của em, bỏ qua hết những việc tôi giúp, đừng nghĩ mình mang ơn thì phải có nghĩa vụ trả.
Chú vẫn dành riêng cho tôi quyết định chứ không hề cưỡng ép tôi, chỉ điều đó thôi đủ làm cho tôi phải nể phục, chú là một người đàn ông tốt, giúp người nhưng không cần phải báo đáp. Không riêng vì biết ơn hay tôi nợ chú mà thật sự trái tim tôi đã rung động từ chính sự quan tâm của chú dành cho một người bơ vơ tứ cố vô thân như tôi. Chú cho tôi bầu trời mới, một nơi ở và cả cảm giác an toàn từ chú. Chưa bao giờ tôi dám mơ tưởng được chú yêu nhưng giờ điều đó lại thành sự thật khiến tôi sắp bị cảm xúc trong lòng nhấn chìm. Nếu là trước đây tôi chỉ mong có thể âm thầm bên cạnh dõi theo chú cũng đủ rồi, giờ được chú dành tình cảm tôi thấy mình may mắn và là người hạnh phúc thì chuyện khoảng cách tuổi tác có là gì, quan trọng là ở cảm xúc mà thôi. Chỉ cần thấy hạnh phúc bên nhau là được. Mà người nên tự ti phải là tôi mới đúng, so với chú tôi không hề xứng.
– Chú đừng nói vậy, chú hoàn hảo về mọi mặt còn em…
Tôi ngập ngừng không giấu được sự mặc cảm trong lòng.
– Với tôi những thứ đó không hề quan trọng, tôi chỉ muốn biết em có yêu tôi hay không thôi.
Nhìn chú mà tôi không dám đối diện với cảm xúc thật của mình, dù rất muốn nói tôi cũng yêu chú nhưng rồi nhìn lại hoàn cảnh của mình tôi lại không đủ dũng khí.
– Em không xứng với chú đâu. Một người tài giỏi và tốt như chú cần phải có một cô gái có gia cảnh đàng hoàng chứ không thể là em, một người quê mùa mồ côi không người thân thích
– Tôi đã nói tôi không quan tâm những điều em vừa nói, tôi yêu em vì chính con người em. Biết em trải qua tuổi thơ mất mát chịu nhiều thiệt thòi nên tôi càng thương em muốn che chở bảo vệ em hơn. Nếu tôi bảo tôi đã rung động kể từ lần đầu tiên gặp em thì em tin không ?
Tôi nhìn chú trong lòng thầm tự hỏi, tại sao chú có thể rung động trước một cô bé bán hàng dạo như tôi chứ. Nói thật lúc đó trông tôi lôi thôi lắm, quần này áo nọ là mặc được miễn sao lành lặn không rách. Da thì bị bắt nắng vì ở ngoài trời cả ngày. Tóc tai đôi lúc rối vì ở biển thường có gió. Nếu nói một người đàn ông thành đạt như chú để mắt đến tôi khi đó thật sự tôi không dám tin.
– Lúc đó em xấu vậy mà chú để ý hả ?
– Ai nói em xấu chứ ? Nụ cười của em rất đẹp, hồn nhiên và trong sáng. Nó như in sâu vào trong tâm trí tôi, hình ảnh của em cứ xuất hiện trong đầu tôi. May sau tôi đã lại em và duyên phận an bài để em theo tôi.
Thì ra bao lâu nay không phải mình tôi đơn phương mà cả chú cũng thể. Ai cũng giấu đi tình cảm dành cho đối phương.
Bất ngờ chú ôm lấy tôi chưa kịp phản ứng thì chú đã nói :
– Đừng trốn chạy tôi nữa được không ? Như em đã nói tôi thành công và có tất cả thì tôi còn để ý đến chữ xứng để làm gì chứ ? Tôi đã có quá nhiều tiền nên không cần phải kiếm vợ giàu, tôi chỉ cần em thôi.
Tôi cảm động, lý trí không còn đủ sức chống lại cảm xúc mãnh liệt của con tim. Chú nói đến vậy thì tôi không còn lý do nào để mà chạy trốn nữa. Từ giây phút này tôi sẽ cố gắng để có thể bước đi cùng chú.
– Em cũng yêu chú
– Em nói nhỏ quá tôi nghe không rõ
Tôi đang mắc cỡ cố lắm mới nói ra mà chú lại không nghe là sao chứ, thích làm khó tôi hay sao á.
– Em nói lại đi
Tôi thẹn thùng.
– Em nói rồi mà chú không nghe thì thôi
– Sao lại thôi, tôi muốn nghe lại, em nói đi
– Thôi em ngại lắm
– Đây có ai đâu em ngại chứ ? Nói nhanh lên tôi không đủ kiên nhẫn để đợi đâu
Tôi ngó nghiêng nhìn xung quanh không có ai. Tôi kề sát tai chú rồi hô lớn để nhằm trả đũa vì chú làm khó tôi.
– EM YÊU CHÚ
– Có cần la to thế không ? Màng nhĩ tôi thủng luôn rồi
Tôi cười trêu chọc.
– Ai bảo chú làm khó em chi toàn thích trêu em thôi
– Tôi trêu em hồi nào chứ ?
– Chú còn nói, rõ ràng chú nghe được mà cứ thích em nói lại
– Biết vậy sao em còn nói, điều đó chứng tỏ một điều là em cũng thích
– Em thích lúc nào chứ ?
Chú nói rồi bỏ chạy tôi phải đuổi theo, chú đây định trốn mà. Được một đoạn thì tôi bắt gặp cả khoảng hoa tam giác mạch. Sắc trắng, hồng xen vào nhau rất đẹp, tôi như bị cuốn vào mà quên cả việc mình đang đuổi theo chú.
– Hoa đẹp quá
– Thích không ?
Tôi gật đầu rồi nói :
– Em thích lắm, không biết cảm giác đứng giữa cả rừng hoa sẽ thế nào ?
– Muốn biết thì tôi đưa em đi
Sau đó chú nắm tay dẫn tôi xuống thung lũng, khi đến càng gần thì mới thấy vẻ đẹp của loài hoa với cách tên nghe cũng rất hoang sơ bình dị giống như chính nơi này, toàn dốc đá cheo leo nhưng lại khiến cho người khác phải ngẩn ngơ mê đắm.
Như bị cuốn vào nên tôi quên đi mọi thứ xung quanh và luôn cả chú, tôi dang tay hòa mình vào giữa cánh đồng hoa thích thú nên tôi đã quay người không cẩn thận vấp phải đá dưới chân xém ngã.
– Biết là em thích nhưng phải cẩn thận chứ
Chú đưa tay ra ôm trọn tôi vào người, nhìn chú mà trong lòng tôi rộn ràng xao xuyến. Lâng lâng một cảm giác rất khó tả, tôi không biết mình say hoa hay say vì chú.
– Chỉ tại cục đá dưới chân em thôi mà
– Thì em không nhìn không để ý mới vấp đó.
Không màn đôi co với chú tôi muốn tiếp tục ngắm hoa tam giác mạch.
– Thôi em ngắm hoa đây
– Hoa có gì đẹp đâu, ngắm anh đi
Đột ngột chú thay đổi cách xưng hô làm tôi không quen.
– Chú em nhìn nhiều rồi
– Ý em là chán anh rồi chứ gì, yêu rồi gọi anh đi cho tình cảm, gọi chú thấy già lắm
Tôi bật cười.
– Chú mà cũng sợ già nữa hả ?
– Sợ chứ, sợ em chê đó
– Chú không chê em thì em mừng rồi làm gì em dám chê chú
– Em nói thật lòng mình không ?
– Thật, mà trông chú vẫn phong độ lắm. Trẻ hơn tuổi nhiều
– Vậy hả ? Mà em bỏ từ chú không được à ? Gọi anh đi
– Em chưa quen
– Gọi rồi sẽ quen thôi, ai lại gọi người yêu mình bằng chú chứ, ta nghe ta tưởng anh và em là chú cháu họ hàng đó
– A..n..h
– Em tập đánh vần đó hả ? Kêu anh thôi mà khó vậy à
– Tại em quen gọi chú giờ thay đổi nên vậy. Để em sửa. Mà hoa nhìn đẹp chắc sẽ thơm lắm
– Đừng
Nói rồi tôi đưa tay ngắt một bông đưa lên mũi mình thì hoàn toàn trái ngược với những gì mình đã nghĩ trước đó, nó không hề thơm ngược lại có mùi lạ lắm, tôi nhăn mặt khó coi
– Mùi hoa này lạ quá
Mạnh Hưng nhìn tôi cười.
– Anh ngăn không kịp vì em nhanh quá. Hoa tam giác mạch không hề thơm mà nó có một mùi đặc trưng riêng, đó là mùi hôi thum thủm.
– Anh ngửi rồi à ?
– Em gọi anh được rồi đó
Tôi cười vì lúc cố gắng nói thì mở lời không tròn chữ đến khi không quan tâm thì nói một cách rất suông. Nói rồi mới thấy cũng không khó gì
– Dạ
– Từ nay về sau phải gọi anh không được chú nữa
– Em biết rồi, mà anh chưa trả lời em đó
– Em hỏi gì ?
– Anh ngửi hoa tam giác mạch rồi hả ?
– Không có
– Vậy sao anh lại biết ?
– Tại anh từng đọc qua nên biết
– À nếu vậy để em giúp anh thực hành
Tôi đưa hoa đang cầm trên tay lên mũi của Mạnh Hưng không nghĩ anh lại tránh kịp, tôi không chịu bỏ cuộc mà cố gắng nhảy lên người của anh chỉ vì anh cao hơn tôi.
– Em muốn ăn đòn đúng không ?
– Em chỉ muốn anh trải nghiệm cho biết thôi mà
– Anh không thích
– Nhưng em thích
Mạnh Hưng cứ nhón người còn tôi nhảy mãi mà không làm gì được tôi liền ôm cổ anh ghì xuống. Tưởng anh sẽ gồng lại ai ngờ lại không vì thế mà mặt anh áp sát mặt tôi, môi chạm môi. Cảm giác như có điện xẹt qua, tôi định rời ra thì bất ngờ Mạnh Hưng mút lấy cánh môi tôi, từng chút từng chút tấn công vào trong khoang miệng. Lúc đầu tôi còn thụ động dần dần cũng đáp trả anh một cách vụng về. Do đây là nụ hôn đầu tiên của tôi…
Thấy tôi dần hụt hơi nên Mạnh Hưng đã buông tôi ra. Tôi bắt đầu hít thở sau khi trở lại bình thường tôi nhìn anh trách.
– Anh ăn gian
– Do em câu dẫn anh trước mà
– Lúc nào chứ ?
– Còn không phải em kéo anh xuống hay sau, anh đây chỉ phối hợp thôi. Lần sau muốn hôn thì nói thẳng đừng vòng vo thế này nữa nha
– Ai muốn hôn chứ, em làm vậy để anh ngửi hoa thôi mà. Không nói với anh nữa em vào trong đó chụp hình
– Để anh chụp cho, à em có muốn nghe sự tích về hoa Tam Giác Mạch này không ?
– Anh giỏi vậy, biết cả sự tích về hoa này luôn
– Anh từng xem qua tài liệu. Chuyện kể rằng nàng Tiên Gạo và nàng Tiên Ngô đi gieo hạt nơi hạ giới, mày trấu, mày ngô chẳng biết làm gì bèn đổ vào khe núi. Cây ngô, cây lúa lớn lên cho hạt. Người người lấy hạt về ăn.
Khi ngô hạt lúa trong nhà đã cạn mà vụ sau vẫn chưa tới, cái đói về u ám bản làng, chiều đã buông dài nơi rừng cây mà vẫn chưa thấy ai nhóm bếp. Một hôm mọi người họp nhau lại rồi chia đi khắp núi rừng để tìm cái ăn.
Nhiều ngày trôi qua, nhiều nơi đã đến, nhiều hang cùng góc núi đã lục tìm mà vẫn chưa thấy gì có thể làm no cái bụng. Một hôm, thoảng bay trong gió mùi hương là lạ, từ trước đến giờ chưa ai được ngửi. Mọi người cùng tìm đến khe núi,và ai nấy đều ngỡ ngàng, một rừng hoa li ti trải dài suốt từ núi bên này sang núi bên kia, nhìn kỹ mới thấy những cái lá có hình tam giác ẩn nấp khá kín ở dưới hoa.
Khi kết hạt mọi người đem về ăn thử thấy ngon không kém gì ngô và gạo. Cái bụng đã ngủ yên không lóc óc đòi ăn nữa. Khói bếp lại bay lên mỗi chiều. Vì là họ nhà lúa, được nảy lên từ mày lúa, mày ngô, nên gọi là mạch, lá có hình tam giác, và thế là nó có tên “tam giác mạch”.
Nghe qua câu chuyện tôi lại có thêm kiến thức cũng như biết được nguồn gốc tên của hoa Tam Giác Mạch. Tôi rất khâm phục sự hiểu biết của Mạnh Hưng.
– Anh giỏi thật
– Còn phải nói, vì thế nên chụp ảnh em cứ tin tưởng ở anh. Bảo đảm đẹp
– Lần trước chụp ảnh có cho em xem ảnh đâu mà em biết đẹp hay không
– Chút anh cho em xem, nhìn anh và em cũng đẹp đôi lắm
– Có ai tự mình khen mình giống anh không ?
– Chi bằng đợi ta khen thay vì mình tự khen mình hay hơn
– Sao anh cũng nói được hết, vậy anh chụp cho em vài tấm nha
– Anh muốn anh và em chụp chung hơn
– Sao chụp chung được, ở đây đâu có ai để nhờ chụp giúp
– Anh cài điện thoại chụp tự động là được
Mạnh Hưng chỉnh điện thoại rồi để dựng đứng trên chỗ đá kia. Anh đi đến chỗ tôi đứng đưa tay bổng tôi lên.
– Anh thả em xuống đi
– Bồng em như này chụp ảnh mới đẹp, em phải yên thì ảnh mới đẹp được
Nói rồi Mạnh Hưng xoay tôi vòng vòng làm tôi muốn chóng cả mặt nhưng mà cũng rất vui. Đến khi xem lại ảnh coi cũng được
Chụp ảnh xong thì tôi và anh rời khỏi đó, đến chỗ xe đang đậu rồi anh nói đưa tôi đến dốc Thẩm Mã sau đó đi thuyền trên sông Nho Quế nữa. Trước đó Tấn Phát rủ nhưng tôi không có tâm trạng giờ đi cùng Mạnh Hưng lại hứng khởi vô cùng.
Đến nơi thì tôi thấy có rất nhiều xe và du khách đang tạo dáng chụp ảnh cùng với những em nhỏ ở đây. Có những em còn rất nhỏ trông thương lắm. Nhìn thấy có một em gái vác trên người gùi hoa mà đứng có mình tôi tiến đến hỏi :
– Sao em lại đứng đây ?
En nhìn tôi chỉ cười chứ không nói chuyện, không biết do em ngại hay thế nào. Sau đó hỏi ra mới biết em không thạo tiếng Kinh, do nhà khó khăn nên em không có đến trường, ngày ngày em đứng ở dốc Thẩm Mã vác theo gùi hoa để khách du lịch chụp ảnh ai muốn cho em nhiều thì cho, tùy ở lòng hảo tâm. Nghe qua tôi thương em và những em nhỏ khác rất nhiều, tôi cũng nhờ Mạnh Hưng chụp cùng em một tấm ảnh.
– Chị cho em
Tôi lấy ra tờ một trăm ngàn cho em, nhận lấy rồi em cúi đầu. Sau đó tôi còn cho thêm mấy em nữa, em nào nhận được cũng cười rất vui. Thấy các em mà tôi nhớ lại quá khứ của mình, lần đầu bán cho Mạnh Hưng còn được bo tôi cũng vui như vậy. Tôi nhìn đến đằng kia thấy anh đang đang cho các em nước uống, tôi định đi đến thì nghe thấy giọng nói vang lên.
– Cuối cùng em cũng gặp được anh rồi, em mừng quá