Chương 2: Hiểu lầm
Làn gió mát mẻ, thổi nhẹ tóc của từng học sinh.
Sân trường lúc này có khá nhiều học sinh chưa về. Số là ở lại tám chuyện, số thì là ăn quà vặt.
Không khí cực kỳ thoáng mát.
Vì lúc này quá ồn ào, náo nhiệt, Chi không biết mình có nghe nhầm không.
Hoài nghi quay đầu nhìn Dương.
Chỉ nhìn thấy tấm lưng rộng, cùng với cảnh tượng đám người bạn của Dương ôm vai bá cổ cậu. Ai cũng cợt nhả, trừ cậu.
Vì chuyện này mà tâm trạng của cô đã trùng xuống.
Chi là người yếu tim, thuộc kiểu “mong manh dễ vỡ”, suy nghĩ nhiều, mau nước mắt. Nói thẳng ra thì tinh thần của cô được gọi là “yếu đuối”.
Chỉ là lỡ cản đường cậu ta năm giây mà lại bị nói là “con điên” ư?
Ấm ức, khó chịu, cô đi bước dài vào lớp, tốc độ càng lúc càng nhanh.
Vào lớp, Dung và Như vẫn chưa xong việc, ngồi xuống ghế nói chuyện, bỏ bê nhiệm vụ. Thấy Chi vào, họ mới nhớ ra việc cần phải làm, vội vã đứng dậy. Dung chủ động hỏi: “Chi xong rồi đấy á? Mày định về à?”
Chi gật đầu, đồng thời tới chỗ của mình thu dọn sách vở vào balo.
Như cười cười: “Chào Chi nha!”
Chi cúi mặt chạy ra ngoài, đầu không ngoảnh lại. Cô đi nhanh trên sân trường, chạy đến cổng. Xe trong khu vực lớp cô đã trống, chỉ còn lại xe của Dung và Như.
Xe riêng nhà cô đã đậu ở trước cổng trường đợi cô. Vì từ trường đến nhà cô xa tận 9,4 km nên khi đi học cần tới ô tô.
Thông thường tài xế riêng sẽ là người làm nhiệm vụ này, nhưng do hôm nay không bận nên người đón cô là bố.
Cô leo lên xe, chốt cửa. “Con chào bố.”
Bố Chi nhìn qua gương chiếu hậu, mỉm cười ôn hòa. “Sao nay về muộn vậy? Tháo khẩu trang ra cho thoáng.”
“Nay con trực nhật nên về muộn ạ.” Chi tháo khẩu trang, để lộ ra gương mặt xinh đẹp. Không ngoa khi nói như vậy bởi dung mạo của cô đẹp tới độ có tính công kích.
Hai bố con nói câu được câu chăng.
Về đến nhà, cô Hiền – mẹ Chi đang trong bếp nấu cơm. Thấy ngoài cửa có tiếng động, nghĩ là con gái về, mẹ Chi chạy ra xem.
Đón lấy balo của con gái rồi đưa cho người giúp việc, ngó nghiêng một hồi, mẹ Chi đưa tay phủi chút bụi phấn dính trên vai cô. “Sao nay lại về muộn thế?”
“Phải trực nhật mẹ ạ.”
“Vậy à? Đi vào tắm rửa đi rồi còn ăn cơm.”
“Vâng.”
Chi chạy lên phòng, bật đèn, mở tủ, chọn một bộ quần áo ngủ thoải mái rồi tắm rửa.
Vì thời tiết lên xuống bất thường nên dù có là đầu hè rồi nhưng vẫn thấy mát. Chi ngồi xuống bồn tắm, vặn nước nóng ra ngâm.
Suy nghĩ đi suy nghĩ lại, vẫn là chuyện chiều nay.
Tức.
Sao con người cậu ta lại quá đáng như vậy chứ? Người ta không cố tình, cũng không gây thiệt hại gì cho cậu ta mà?
Quá đáng.
Vì đang bận suy nghĩ nên Chi không để ý thời gian. Trước giờ cô tắm đều lâu, tầm khoảng một tiếng đồng hồ.
Khi cô bước ra ngoài đã là bảy giờ kém. Đúng lúc đến giờ ăn cơm.
Chi mặc kệ tóc ướt, ngồi xuống ăn cơm mà chẳng thèm sấy, chỉ trùm cái khăn quanh vai.
Bố Chi hỏi: “Sao trông mặt Chi buồn thế?”
Mẹ gắp cho Chi miếng thị bò, xỉa xói: “Mặt nó có lúc nào tươi đâu!”
Bố lại hỏi: “Sao thế Chi?”
Cô lắc đầu, “Không ạ.”
Chi là người kén ăn, ăn cho có rồi lại chuồn lên phòng.
Cô mò điện thoại, mở nguồn.
Dự định của cô là sau khi ăn xong sẽ bắt tay vào viết chương truyện luôn, nhưng không ngờ là vì chuyện hồi chiều mà khiến cô đến bây giờ vẫn chưa viết được chữ nào.
Mở confessions của trường ra, nơi đây đăng tải những bài viết tỏ tình, thăm dò, xin in4 các thứ,… nhưng cái thú vị ở đây là nó giấu danh tính của chủ nhân nó.
Chi hít một hơi, mang hết mọi buồn tủi lên đây kể lể. Có lẽ vì kinh nghiệm là tác giả truyện chữ nên cô viết vừa dài vừa chi tiết, mặc dù câu chuyện xảy ra chưa tới nửa phút. Một tiếng sau, bài viết của cô đã được admin bê lên page.
Trong suốt bài viết cô không nhắc đến tên ai, nên mọi người rất thoải mái bình luận, phần lớn là chê trách lời nói kia của cậu.
Bình luận 1: Khiếp! Trường mình có người matday như vậy à?
Bình luận 7: Chỉ là cản đường thôi, có cần gắt gỏng như vậy không?
Bình luận 16: Chờ ê chê.
Bình luận 24: Nết lạ vậy?
Bình luận 31: Thôi kệ cậu ơi, người ta cọc tính cũng không giết mình được.
Lướt hết bình luận, ai cũng đứng về phía cô khiến trong lòng cô cảm thấy hả dạ.
Không kìm được nở nụ cười.
Nhưng khi đọc đến bình luận 32, Chi khẽ rùng mình.
Bình luận 32: @Dương Nguyễn
“…”
Bình luận này là của một bạn nam trong đám người đi cùng Dương chiều nay.
Cậu ta tag Dương vào làm gì?
Chắc hẳn là cậu ta cảm thấy bài viết này đang ám chỉ Dương rồi.
Sau đó, cậu ta tự phản hồi bình luận của mình, [Mày vào đây, làm người ta sợ rồi kìa.]
Chết.
Chết thật.
Chết thật rồi…
Có thể mọi người đọc được câu này của cậu ta thì sẽ nghĩ chỉ là câu nói vu vơ thôi.
Nhưng.
Nhưng cô không phải “mọi người”, cô là người viết bài này, là người nói xấu Dương!!!
Khuôn mặt cô không giấu nổi sự mất bình tĩnh, nói xấu còn bị phát hiện, phải làm thế nào đây?
Xem tình hình thì có lẽ Dương chưa cập nhật điều này.
Chi không dám rời điện thoại, nhìn chằm chằm vào bình luận 32.
Cả đêm đó, Chi không thể chợp mắt.
***
Ở phía bên này, Dương vừa tắm xong, nằm vật xuống giường.
Cậu lôi điện thoại ra nghịch, phát hiện ra có mấy thông báo. Cậu nhìn thông báo gần nhất, từ hai tiếng trước.
[Nam đẹp trai đã nhắc đến bạn trong một bình luận.]
Dương nhấp vào.
[@Dương Nguyễn]
[Mày vào đây, làm người ta sợ rồi kìa.]
Sợ cái gì? Ai?
Việc gì mà phải tag cậu vào?
Cậu kéo xuống đọc thử bài viết.
Vừa mới mấy dòng đầu tiên, cậu đã cảm thấy quen…
Có lẽ là cô gái chiều nay đăng bài.
Hiểu lầm rồi.
Thôi thì sáng mai giải thích với người ta vậy.
Cậu không quan tâm lắm, ném điện thoại ra một góc, nằm ườn ra ngủ.
***
Bởi vì trong lòng cứ cảm thấy bồn chồn không yên tâm nên cả buổi tối Chi ngủ không ngon giấc, ngủ được chút chút lại giật mình choàng dậy.
Chi mệt mỏi ra khỏi giường, thay quần áo rồi xuống tầng ăn sáng.
Dì Tâm – người giúp việc đã chuẩn bị bữa sáng từ sớm cho cả nhà.
Bố mẹ Chi vẫn chưa tỉnh giấc. Chi uể oải múc cháo ăn từng thìa.
“Sao trông cháu thiếu sức sống quá vậy?”
“Cháu không ngủ được ạ.”
“Vậy cháu ăn nhiều cháo vào nhé, cháo rất dễ ăn.”
“Vờng ạ…”
Giải quyết xong bữa sáng, tài xế đưa cô đến trường.
Ngồi trên xe, cô nghĩ.
Cũng không cần lo lắng đến như vậy nhỉ? Dù cậu ấy có phát hiện ra thì cũng chẳng tới trường.
Nghĩ đến đây, Chi thấy yên tâm phần nào.
Vào lớp, phần lớn mọi người cũng có mặt.
Chi ngồi vào chỗ của mình.
Lớp được chia làm bốn tổ, mỗi tổ năm bàn, hai dãy.
Chỗ ngồi của Chi là tổ hai bàn bốn dãy một.
Chẳng ai biết cô đã đến lớp, biết cũng không bắt chuyện với cô, dù… cô cũng chẳng tiếp chuyện.
Vì đã quen với điều này nên cô không có quá nhiều cảm xúc với chuyện này.
Bình thường.
Chi quay xuống nhìn chỗ ngồi của Dương. Cậu ta vẫn không có mặt.
Chi thầm mừng.
Dương ngồi ở tổ một bàn năm dãy hai.
Chỗ ngồi rất gần cô.
Ngồi bên cạnh Dương là Diệu, được mệnh danh là người xinh gái nhất khối.
Chi thấy Diệu hơi tội nghiệp, lúc nào cũng phải ngồi một mình vì Dương không mấy đi học.
Thôi kệ, dù sao cũng chẳng liên quan tới cô. Dương không đến lớp cũng tốt.
Chẳng mấy chốc chuông đã reo.
Tiết đầu là Ngữ văn, là tiết của cô chủ nhiệm.
Giảng bài được một nửa, ngoài cửa bỗng có tiếng.
Cả lớp quay ra nhìn.
Dương và một tốp người chơi cùng cậu ta?
Chi thấy sợ.
Báo thù à?
Đến muộn nhưng Nam vẫn cười rất tươi. “Em chào cô! Bọn em đến muộn ạ!”
Cô chủ nhiệm cho họ vào lớp.
Trước khi đi qua Chi, Dương còn đưa mắt nhìn cô.
Chi mím môi, cúi gằm mặt. Hoàn toàn cảm nhận được hành động Dương kéo ghế ngồi xuống.
“…”
Cảm giác chột dạ không ngừng thổi lên. Gần đến cuối tiết, Chi dùng hết can đảm quay đầu nhìn cậu.
Dương không hề có ý định nghe giảng, dùng tay làm gối ngủ.
Môi cậu vùi vào tay, mí mắt rủ xuống, tóc cậu hơi rối.
Cũng đẹp trai.
Xem ra cậu không vạch trần cô ngay.
Liếc sang bên cạnh. Diệu đang chăm chú nhìn mái tóc đằng sau Dương.
Cuối cùng giờ ra chơi tiết đầu cũng xuất hiện.
Tiếng hét inh ỏi vang lên khắp toàn trường.
Một nửa lớp hất tung đống sách vở kéo nhau ra ngoài chơi.
Một nửa còn lại vẫn ung dung sắp xếp sách vở, sau đó mới ra ngoài.
Trong lớp chẳng còn mấy mống.
Chi định chuồn ra ngoài, nghĩ rằng phải cách xa Dương càng lâu càng tốt.
Tận dụng từng giây từng phút.
Quay lại nhìn, cậu vẫn ngủ trong tư thế đó.
Còn chưa đi được bước nào, cổ tay của cô đã bị ai đó bắt lại.
Lần nữa quay lại nhìn.
Dương?
???
Báo thù? Đến rồi sao?
Bây giờ có chạy cũng không được.
Chi thấy mắt cậu mở dần, ngáp ngắn ngáp dài ngồi dậy.
Bốn mắt nhìn nhau.
Trầm lặng vài giây.
Sau mười giây nhìn nhau, Dương chủ động mở lời: “Bài confessions hôm qua là của mày?”
Giọng nói của cậu không hề tỏ vẻ trách cứ tức giận, cũng không moi móc hay cáu kỉnh. Một thái độ hết sức bình thường.
Chi không biết có nên thừa nhận không.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Tước Đăng Tiên
2. Lai Sinh: Tương Tư Huyễn Mộng
3. Công Cuộc Theo Đuổi Của Lăng Tổng
4. Cậu Ấy Nhận Ra Tôi
=====================================
Sau đó, Chi nghe thấy bản thân nói: “Bài confessions nào?”
Lại im lặng nhìn nhau.
Dương tiếp tục nói: “Không cần phải sợ, tao biết mày là người đăng bài đó.”
Lần này Chi không nói gì.
Dương: “Có lẽ là mày hiểu lầm gì rồi…”
Chi: “…?”
Dương vẫn nhìn cô không rời. “Cái câu “con điên cản đường” gì đó tao không nói mày.”
Ai tin cho được?
Rõ ràng trước khi cậu buông câu nói đó, cô là người cản đường cậu.
Dương giải thích, thái độ hờ hững, có chút lười nhác: “Tao chỉ đang tường thuật lại bộ phim mà tao xem cho chúng nó, đó là lời thoại của một nhân vật.”
“…”