Chương 63
“Tiếng chuông ip”
– Cậu chủ.
– Con Thuỳ Linh đang ở trong tay chúng ta phải không anh Thịnh?
– Sao cậu chủ biết ạ?
– Anh Vũ người của Anh Hai đã gọi cho em và hẹn em trưa nay ở nhà hàng của anh ta bên nhà hàng HC ở Xuân Thuỷ Cầu Giấy sau tan học. Em nghĩ anh ta muốn đổi chác.
– Tôi cũng nghĩ vậy và đã có giải pháp riêng cho chuyện này, cậu chủ yên tâm.
– Vâng anh. Em vào lớp đây ạ.
Đổi chác à, với Thịnh đó lại quá ư đơn giản, không phải Mãnh Long đang sở hữu 2 người giống nhau như đúc sao? Có tài thánh cũng không thể phân biệt được đâu là thật và đâu là giả đâu, ngoại trừ chiếc bụng bầu của cô chủ Tiểu Phụng.
Nhưng không, trong lúc này Thịnh không thể chủ quan, bởi Anh Hai là người mưu mô, rất có thể đã có nội gián của Anh Hai gài vào Mãnh Long bởi hôm mùng 3/1 vừa rồi có người tới xin gia nhập băng làm vệ sĩ chỉ để được ăn những món của nhà hàng Long Phụng free.
Tiểu Phụng đang học bài bỗng dưng có tiếng gõ cửa phòng.
– Dạ mời vào ạ.
– Cô chủ. Cậu Thịnh đưa điện thoại cho cô chủ đây ạ.
– Dạ vâng, em cảm ơn chị. Ủa mà Mạnh Long nói trưa nay về đây ăn cơm rồi đưa điện thoại cho em mà. Còn chiếc điện thoại này…
– Cậu Thịnh có nói đây là điện thoại mà cậu chủ dặn cậu Thịnh mua. Còn điện thoại của cô chủ đang được cậu chủ trưng dụng làm máy phụ.
– Ồ dạ vâng ạ, em cảm ơn chị
– Cô chủ thèm ăn gì không chị làm cho.
– Dạ em cũng không đói lắm ạ hihi.
Tới trưa, Mạnh Long tan học ra ngoài nhà dân lấy xe máy thì thấy chiếc bmw màu xanh lam của Anh Hai đỗ ở ngay đó, và Vũ đang đứng bên ngoài xe hút thuốc.
– A Mạnh Long. Qua đây!
– Ok thôi.
Mạnh Long lái xe rồi đỗ song song với chiếc bmw màu xanh lam. Mở cửa xe ra Anh Hai ngồi phía ghế tài xế và nói Mạnh Long lên xe anh ta ngồi, còn Vũ sẽ lái xe của Mạnh Long.
– Ok, như anh muốn.
Mạnh Long đưa chìa khoá xe cho Vũ và mở cửa xe ra ngồi bên cạnh anh Chiến luôn, 2 chiếc xe bắt đầu lăn bánh rời khỏi trường THPT chuyên Nguyễn Huệ để tới quận Cầu Giấy.
– Sao đại ca băng Bạch Hổ hôm nay lại có hứng thú mời thằng em này đi ăn thế?
– Cũng không có gì.
– Suýt quên đấy, thằng em này cũng nên cảm ơn ông anh đã giao người cho Mãnh Long. Ầy kể ra nếu ông anh làm sớm hơn có lẽ chúng ta đã chẳng có dây dưa với nhau lâu như vậy.
– Chú mày thích hay không thích dây dưa với anh cũng chẳng quan trọng. Và chú mày khả năng cũng đã biết được lí do vì sao mà anh giao người cho Mãnh Long nhanh như vậy, đúng chứ?
– Có ý gì, mau nói đi. Đừng có phí công rào trước đón sau.
– Cũng cứ từ từ, ăn trưa đã chứ.
Lái xe tầm 25 30’ 3 người cũng tới nhà hàng HC rồi. Nhà hàng HC mang phong cách Trung Hoa với những món ăn đậm chất Trung Quốc cay nồng xé lưỡi, màn thầu, vịt quay Bắc Kinh, vân vân mây mây…
– Chào cậu chủ, chào thiếu gia Mạnh Long. Phòng vip 1 đã chuẩn bị sẵn, mời mọi người lên phòng ạ, nhân viên sẽ lên món ngay bây giờ.
Mạnh Long vào phòng vip cùng Huy Chiến và Vũ mà không có 1 người nào theo sau bảo vệ hết. Nhưng ở bên dưới tầng 1 kia có Thịnh và 1 người phụ nữ nữa là chị Nga, họ có đeo mặt nạ và sẵn sàng yểm trợ cho Mạnh Long từ xa rồi.
– Làm ly rượu chứ hả?
Huy Chiến rót rượu ra 3 ly nhưng Mạnh Long có nói không uống bởi không biết trong cốc của Mạnh Long đã bỏ chất gì. Ở đây là địa bàn của Anh Hai mà.
– Ôi ôi… Haha không cần phải quá thận trọng như vậy, anh đâu có ác ý gì.
– Đúng rồi, anh không có ác ý gì với thằng em này nhưng lại có ác ý với Tiểu Phụng của tôi nhỉ? Leo tường từ tầng 1 lên tầng 3 ở biệt thự Long Phụng có làm cho anh chật vật không?
– Chú mày làm anh bất ngờ đấy. Rằng có người vợ xinh đẹp ngoan hiền ấy thế mà vì bàn chuyện chống lại anh mà để vợ ngủ 1 mình trên giường cô đơn 1 mình như vậy. Người em ấy thật là ấm áp, làm anh chỉ muốn ôm mãi.
“Khốn nạn thật, hắn cho phượng hoàng uống bùa mê thuốc lú gì mà em ấy không phân biệt nổi mình với người khác vậy chứ?” Mạnh Long cười, đang định nói với Anh Hai câu nữa thì nhân viên bưng đồ ăn vào.
– Dạ mời cậu chủ, thiếu gia Mạnh Long, cậu Vũ ạ.
Thực đơn của trưa nay bao gồm có vịt quay Bắc Kinh, cơm chiên Dương Châu với 2 ly rượu vang. Nhân viên đi rồi Mạnh Long nói:
– Haha nếu vợ em có làm điều gì không phải với anh thì em thay mặt vợ em xin lỗi anh nhiều lắm. Nhưng cho dù anh có nhẹ nhàng đến mấy, vỗ về em ấy tới đâu thì em ấy vẫn chỉ có gọi tên em thôi. Em nói phải không?
Nhắc tới Tiểu Phụng là cô gọi cho Mạnh Long liền à, đúng lúc ghê. Mạnh Long ấn nút nghe rồi cả loa ngoài để cho Anh Hai cố tình nghe thấy:
– Anh đây phượng hoàng.
– Mạnh Long. Sao anh lại nói anh Thịnh mua máy mới cho em vậy?
– À haha,8 anh lấy máy của vợ dùng mà. Gọi cho anh có chuyện gì không?
– Tại hồi sáng nay anh có nói là trưa nay về nhà ăn cơm mà giờ này vẫn chưa thấy về nên em gọi thôi Mạnh Long.
– À anh đang ngồi với mấy người bạn. Chút nữa anh về mà, nhớ phần cơm anh đó.
Tiểu Phụng “Vầng” 1 cái rồi nói tới 1h mà không về là cô đổ cho Mực ( Mực là giống chó đực Border Collie có bộ lông trắng đen) ăn hết, về hay không chả báo gì cả làm 2 chị nấu đồ ăn trưa quá trời toàn những món Mạnh Long thích.
– Hì hì anh về giờ á.
Mạnh Long cúp máy trước rồi cầm ly rượu vang lên đổ lại vào bát con ăn cơm, cơm chiên Dương Châu cậu cũng không động 1 miếng, đứng dậy đi tới vỗ vai Anh Hai và nói:
– Cảm ơn anh về bữa cơm, em có hẹn về ăn cơm với phượng hoàng rồi. Chào và hẹn gặp lại.
Mạnh Long mở cửa phòng đi xuống tầng dưới, Vũ tức mình đập bàn vì chưa có bao giờ đại ca anh ta mời người khác ăn cơm, và cũng chưa có ai dám lên mặt với đại ca anh ta như thế.
– Đại ca. Thằng ranh con đó…, để em đi xử nó.
– Có chuyện gì đâu mà làm quá lên như thế? Chúng ta còn con át chủ bài mà, ngồi ăn cơm đi.
– Nhưng…
– Tao bảo ngồi xuống ăn cơm.
– Dạ…
Mạnh Long lấy xe máy rồi phóng về biệt thự Long Phụng, anh Thịnh với chị Nga cũng đứng dậy rồi lái xe theo sau bảo vệ từ xa cho Mạnh long vì dù gì xe của cậu cũng bị Vũ trưng dụng rồi.
– Anh Thịnh! Anh định sẽ làm vậy thật à?
– Còn phải báo cho cậu chủ đã, 1 mình tôi không thể tự làm được. Nhưng tôi sẽ ngầm báo cho nhóm để xem trong Mãnh Long có nội gián không. Tôi lo nhất là vấn đề đó.
– Hay chúng ta đưa cô chủ đi nơi khác đi.
– Tôi cũng đã tính tới phương án này, nhưng đưa cô chủ đi luôn bây giờ sẽ làm cho cô chủ nghi ngờ, sẽ làm cho cô chủ sợ hãi hơn mà ảnh hưởng tới thai nhi. Lúc đó sẽ gây nguy hiểm cho cả mẹ và con.
Về tới biệt thự Long Phụng, Mạnh Long vừa về tới thôi là chạy nhanh vào trong ôm chầm lấy Tiểu Phụng làm cô thiếu chút nữa thôi là ngã ngửa ra đất:
– Mạnh Long, khó thở quá, buông em ra.
– Hihi anh chin nhỗi. Mình vào ăn cơm thôi.
– Anh ăn 1 mình đi em với 2 chị đã ăn rồi.
– Đi, ra ngồi với Long đi mà. Đi nha!
Mạnh Long kéo tay Tiểu Phụng ra bàn ăn cơm ngồi, ồ có pizza xúc xích ngô này, chuẩn bài luôn.
– Sáng nay em có uống sữa bầu không đó?
– Ôi em muốn quên cũng không được đó, chị Sen có pha cho em đầy 1 cốc luôn.
– Hì hì phải chăm uống vào đó, cho Long con nó khoẻ. Và em đó đừng có sợ xấu mà lười uống sắt biết không?
– Rồi rồi em biết rồi mà Mạnh Long.
Mạnh Long cười hì hì rồi nói Tiểu Phụng cô thay đổi cách xưng hô đi, đừng gọi Mạnh Long nữa nghe xa lạ quá. Nhưng Tiểu Phụng quen gọi như vậy rồi khó sửa lắm.
– Ừm… hay là gọi chồng đi.
– Nhưng chúng ta đâu đã cưới.
– Thì gọi dần cho quen ha?
– Anh không thích gọi là Mạnh Long à? Hay em gọi là Tiểu Long nhé.
– Ứ. Gọi là Tiểu Long chẳng hoá anh là con rắn để cho phượng hoàng em cắn xé à? Anh phải là 1 con rồng to lớn và mạnh mẽ chứ để bảo vệ bé phượng hoàng của anh chớ
– Thôi ăn đi nói hoài không.
Tiểu Phụng đứng dậy đi ra tủ lấy 1 hũ sữa chua không đường rồi ngồi ngay cạnh bàn đó để ăn.
– Nôn quá à vợ.
– Anh nôn gì vậy Mạnh Long?
– Nôn nóng tới ngày đính hôn với em hì hì. Mà sao Việt Nam mình lắm thủ tục thế ta, lại còn luật nữa chứ. Anh nè phải đủ 20 tuổi mới được lấy vợ, chán.
– Chúng ta chẳng phải đang sống cùng 1 nhà như vợ chồng sao Mạnh Long? 2 năm nữa thôi cũng nhanh mà.
– Í… Em nói vậy nghĩa là… em đồng ý gả cho anh sao?
– Chúng ta từ đầu đã được bố mẹ định sẵn rồi mà. Em không lấy anh ngộ nhỡ anh kéo cả Mãnh Long tới cướp dâu thì làm sao?
Tiểu Phụng nói xong Mạnh Long cười không ngậm được miệng nữa. Đúng lắm, không đồng ý gả cho Mạnh Long là cậu kéo hết nhóm người Mạnh Long tới cướp dâu cho mà biết. Bên cạnh đó cậu còn nói tới lúc đó vác theo loa kéo nữa cơ, nói Tiểu Phụng ăn sạch sẽ con trai nhà người ta rồi không chịu trách nhiệm.
– Anh này.
– Hihi. Ừm Phụng này.
– Sao thế?
– Chiều nay chúng ta đi chơi 1 hôm nha?! Chiều nay dự báo thời tiết có nắng ấm đó hihi.
Lâu rồi 2 người không có đi chơi riêng với nhau nên Tiểu Phụng gật đầu. Nhưng nếu resort H2O mà gần đây thì có lẽ cô sẽ tới đó chơi và ăn hoa quả free luôn. Ngặt nỗi nơi đó lại ở quá xa, đểu thế chứ.
– Phụng ơi. Em đang nghĩ gì thế?
– Dạ em đang tính tới lúc sinh Long con Mạnh Long à. Lúc đó đã qua kỳ thi đại học rồi, tiếc quá.
– Không sao, em muốn học đại học thì năm sau thi cũng được. Còn nếu em không học đại học thì càng tốt, Long nuôi em và Long con được mà.
– Rồi lỡ 1 ngày anh bỏ em với con, nói em ở nhà ăn bám anh thì sao nè. Tốt nhất năm sau em thi lại vậy.
Mạnh Long chụm 3 ngón tay lại và thề rằng Mạnh Long sẽ không bao giờ bỏ rơi vợ con của mình, trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng không bỏ Tiểu Phụng đâu.
Ăn xong Mạnh Long nhanh chóng rửa bát đũa, quét quáy căn bếp xong xuôi rồi bế Tiểu Phụng lên trên phòng tầng 3, vừa đi vừa hôn chụt chụt lên má lên môi cô.
– Hihi yêu chết đi được.
Mạnh Long đá cửa phòng ra rồi nhẹ nhàng đặt Tiểu Phụng nằm xuống giường, sau đó cậu cũng nhanh chóng nằm bên cạnh cô, cùng cô đắp chăn đi ngủ trưa. Long nói:
– Có ấm không vợ?
– Thực lòng em chưa có thấy ấm lắm.
– Ò Long bik ồi nè.
– Anh biết gì vậy?
Mạnh Long đưa ngón trỏ bàn tay phải ra ý muốn nói Tiểu Phụng chờ cậu 1 chút. Cứ tưởng ông tướng này làm gì hoá ra là cởi áo khoác, áo len và cả áo đồng phục. Bên trong người cậu ấm ghê lắm, cởi ra là vừa xinh để cho Phụng ôm luôn.
– Gòi ấm luôn hi.
– Mạnh Long, nằm vậy là ốm đó.
– Kệ. Miễn sao phượng hoàng ôm anh thấy ấm là được.