Chương 2: Hồi sinh trở lại trên cơ thể mới
Không phải mình đã chết rồi ư
Thiên Ý thầm nghĩ và cố gắng ngồi dậy, nhìn xung quanh khắp phòng và đoán được rằng bản thân mình đang ở bệnh viện
Mình nhớ không lầm là khi mình đang trên đường đến điểm hẹn gặp đối tác thì..
Đang cố nhớ lại thì bỗng nhiên có một người phụ nữ hối hả chạy vào nắm lấy tay cậu:
” Hà Ly à, con có sao không, con có bị gì không, sao người con bị thương nặng thế,có cần mẹ kêu bác sĩ tới không..”
Một loạt câu hỏi điều dồn dập vào cậu khiến Thiên Ý cảm thấy thật hoang mang và bối rối, cậu không biết nên trả lời làm sao vì cậu cũng chẳng biết người phụ nữ này là ai nữa.
Nhưng cậu nhìn thấy được rằng người phụ nữ này đang rất lo lắng cho cậu
Cậu nhớ chợt ra rằng hồi nãy người này gọi cậu là Hà Ly
Hà Ly là ai, không lẽ là mình xuyên vào thân xác của một người nào đó tên là Hà Ly à. Chắc không phải đâu những chuyện đó chỉ xảy ra ở trong những bộ phim thôi chứ làm gì mà lại có chuyện hoang đường đó chứ
Cậu càng suy nghĩ càng thấy rối nên quyết định tự mình kiểm chứng thử.
Nhưng trước tiên cứ coi là thật đi
Sau khi quyết định xong cậu nhìn người phụ nữ và đáp lại cô:
“Dạ con không sao đâu m..ẹ chỉ là vết thương ngoài da thôi”
Khi cậu nói chữ “mẹ” cậu cảm thấy rất lạ và ngại ngùng vì từ nhỏ cậu đã bị cha mẹ bỏ rơi nên cậu không biết đã bao nhiêu năm rồi cậu mới được gọi tiếng mẹ này.
Cậu nhờ mẹ mình lấy cho cậu một chiếc gương khiến mẹ cậu không khỏi khó hiểu,
Khi cậu nhìn vào chiếc gương cậu không thể tin vào mắt mình rằng thì ra điều cậu suy nghĩ là không thể bây giờ đã trở thành có thể rồi.
Trước mặt Thiên Ý là một gương mặt của một thiếu niên 19 tuổi, làn da trắng mõn như trứng gà luộc, đôi mắt to tròn và long lanh như một viên đá quý màu hồng nhạt
Chiếc mũi thiếu niên như quỳnh ngọc, đôi môi như cẩm hoa
Ánh sáng chiếu rọi vào gương mặt ấy khiến nó càng thêm xinh đẹp không kém gì tứ đại mỹ nhân Trung Hoa.
Chỉ cần khẽ run hàng mi thì đã đủ cuốn hút lòng người
Nhưng ngược lại thì Thiên Ý lại cảm thấy sợ hãi vì thường xinh đẹp quá mức rất dễ gặp tai hoạ
Cậu chợt nhớ đến điều gì đó liền quay lại nhìn mẹ cậu hỏi:
“Mẹ à con có phải là omega không vậy?”
Khi mẹ cậu nghe câu hỏi của cậu rất không khỏi tò mò như kiểu cậu đã hoàn toàn trở thành một người khác nhưng mẹ cậu tưởng rằng do mình suy nghĩ quá nhiều, nhưng trông cậu rất mong chờ câu trả lời này:
“Đúng rồi con là omega mà, sao vậy Hà Ly có chuyện gì à”
Chữ “đúng rồi” ấy như sét đánh ngang tai làm Thiên Ý đứng hình hết 5 giây mới hoàn hồn lại được.
Bởi vì khi còn nhỏ, cậu được nhận thông báo rằng cậu là một beta, nếu đối với người bình thường thì rất thất vọng và đáng tiếc nhưng đối với Thiên Ý đó là một điều tuyệt vời nhất mà cậu từng nghe.
Cậu thấy tin ấy còn vui sướng hơn là việc cậu được trúng số, vì đối với Thiên Ý làm omega hay alpha điều rất mệt mỏi.
Omega thì phải kết hôn với alpha, bị alpha chèn ép bản thân rồi mỗi tháng điều phải uống thuốc ức chế, còn alpha đúng là rất mạnh nhưng đối với cậu thì dù mạnh cỡ nào thì khi bị pheromone kích thích rồi như đến thời động dục vậy rất là phiền phức và mệt.
Còn gặp cậu đang trong một cơ thể rất xinh đẹp dáng người thon thả, mảnh mai, yếu ớt và một gương mặt vô cùng tuyệt đẹp nên rất dễ bị làm tổn thương.
Vừa suy nghĩ cậu vừa trầm cảm vừa không biết mình đã làm việc tội đồ gì mà ông trời lại đối xử với mình như vậy.
Cậu không có nhu cầu tìm bạn đời cũng không có nhu cầu lập gia đình vì đối với cậu cuộc sống vui vẻ nhất là tự do độc thân, cậu rất tự hào vì mình độc thân,
Khi cậu độc thân thì cậu rất hưởng thụ cuộc sống, thường ngày đi làm xong về tắm rửa, vừa cầm tách trà nhăm nhi vừa đọc sách,
Ngày nghỉ thì ngủ từ tối đến trưa sau đó dậy kiếm đồ ăn lót bụng rồi đi thư viện hoặc ngắm cảnh không thì lười quá ở nhà xem phim.
Chỉ có điều là mỗi tối cậu điều chạy deadline tới sáng
Nên cậu rất ghét điều đó, nhưng miễn cưỡng đừng nhớ tới là được.
Nhất là khi mà Lý Phong và Lý Duật chưa đi du học thì cứ đến cuối tuần hai chú gà con ấy đều đến tìm cậu, bu quanh như kiến bu đường