Làm Dâu Xa Nhà - Chương 118 - Phong ba (2)
Nó khóc, khóc vì tức tưởi, vì giận chồng không thấu hiểu, vì cha mẹ
chồng vô lý, vì cảm giác tủi thân khi không ai nghe mình nói.
–
Từ hôm qua tôi thấy thằng Phan lầm lì ít nói là tôi đã nghi có chuyện
rồi..! Cứ nghĩ là vợ chồng tụi nó giận hờn vu vơ, hết hồi rồi thôi chứ
ai mà nghĩ nó đem chuyện này lên đầu con cái..! Tụi nhỏ nó có tội tình
gì đâu..? Ba chồng thấy Nó khóc tức tưởi nhưng mà anh không lên tiếng
câu nào thì càng chắc chắn hai vợ chồng con trai đang giận dỗi và mọi
chuyện đều đổ lên con cái.
– Con đã nói là không có chuyện con
đem chuyện vợ chồng con xen lẫn vào con cái rồi mà..! Tại sao ai cũng
không chịu nghe, không ai thấu hiểu con là sao..? Con có làm gì cũng lo
cho con đầu tiên, tuy bực chồng con không thấu hiểu cho vợ nhưng con vẫn lo lắng cơm nước đầy đủ mới đi làm. Trưa con vẫn nghe điện thoại của
ổng bình thường, vì lo lắng có chuyện gì gấp..! Con làm gì sai mà ba mẹ
chỉ trách con chứ..! Nó tức giận, ôm đầu hét lên thật to để cho tất cả
mọi người thấy được cảm xúc của Nó bây giờ. Rồi quay lưng chạy ra xe đi
về, mặc cho bà chửi với theo:
– Cái thứ con dâu mất dạy..! Dám hét vào mặt cha mẹ chồng như vậy ak..!
Nó vừa đi vừa khóc sướt mướt như chưa bao giờ được khóc..! Ai gặp Nó trên
đường đều ngạc nhiên, dò hỏi nhưng Nó cứ lắc đầu và khóc.
Về đến nhà, Nó hít sâu một hơi cố gắng lấy lại bình tĩnh để suy nghĩ tốt lên, suy nghĩ thoáng ra cho để tự an ủi mình rằng:
– Tất cả chỉ là hiểu lầm, ông bà chưa hiểu mình nên mới như thế thôi.
Thời gian qua Nó đã học được rất nhiều từ thầy Thuận, học thêm về lòng
biết ơn và sự tha thứ để cho thâm tâm mình cảm thấy nhẹ nhõm thoải mái,
buông bỏ những sự oán trách thù hằn để mình được hạnh phúc. Nhưng sao Nó chẳng thể dữ được tâm trí mình thế này, chồng Nó đưa con về tắm rửa cho con ăn uống còn Nó cứ nằm lì trong phòng. Một phần vì không muốn nhìn
thấy anh, phần vì chán nản mệt mỏi. Xuống nhà tắm rửa, Nó đứng dưới vòi
hoa sen xả nước thật to rồi òa khóc nức nở để tiếng nước chảy lấn át đi
tiếng khóc tức tưởi nghẹn ngào đi..! Nhìn mình trong gương, Nó thấy mình thật thảm hại..! Tại sao lại phải đọa đày bản thân mình ra nông nổi
này..? Tại sao lại phải sống như thế này..? Nếu như chịu không được cuộc sống như thế này thì bỏ đi mà làm người..! Sống như một ô sin không
tiếng nói trong nhà này, Ck không tôn trọng, cha mẹ chồng không khinh
thường..! Sao phải như vậy..?
Có tiếng xe máy chạy vào nhà, mẹ chồng bước vào nhà hỏi chồng Nó:
– Con T đâu rồi..?? Nó đâu rồi, ra đây tao nói chuyện cho đàng hoàng
coi..! Chứ cái thứ con dâu mất dạy như Nó tao không chấp nhận..!
– Nó đang tắm..! Chồng Nó trả lời.
– Chuyện gì nữa vậy mẹ..? Nó bước ra mệt mỏi hỏi bà.
– Hồi chiều mày la hét cái gì hả..? Tao với ba mày nói sai, nói oan cho
mày chỗ nào chưa..? Cái loại mất nết, cha mẹ chồng mới nói có mấy câu mà đã cãi sang sảng còn la hét vào mặt cha mẹ chồng. Mẹ mày ở bên đó không dạy dỗ được mày đúng không..? Cái thứ có mẹ sinh ra nhưng không có cha
dạy nên mới ra như vậy..! Bà chỉ mặt Nó mà chửi sang sảng.
– Con
nói gì mà mẹ nói con hỗn hả..? Cha mẹ nói oan cho con thì con phải biện
minh, phải nói lại cho hai người hiểu chứ con có dùng cái từ ngữ gì hỗn
láo mất dạy để nói cha mẹ đâu mà giờ mẹ lôi cha mẹ con ra đây nói con..? Mẹ con không có làm gì sai ở đây cả..! Ba con cũng mất hơn chục năm
rồi, để cho ổng yên mồ yên mả mắc gì mẹ lôi ba con ra đây..! Nó tức giận đến mức run người, nói gì Nó cũng được nhưng đừng ai động chạm đến cha
mẹ Nó.
Con đã giải thích hết lời rồi, mà ba mẹ không chịu thấu
hiểu..! Thử hỏi con làm ráng thêm một chút là sai sao mà chì chiết con
hoài vậy chứ..? Ở trong đó chưa xong giờ còn đem về đây nói nữa..!
– Mày là cái thứ làm biếng nhớt thây, cha mẹ mày ở bên đó nghèo khó lười
nhác nó quen rồi..! Nên giờ mày về đây mới đi làm được bữa thì làm mình
làm mẩy, làm cái gì thứ như mày..! Ăn rồi ngồi bấm điện thoại chán chê
rồi mới làm, thứ như mày tao còn lạ lẫm gì nữa mà bày đặt..! Bà bỉu môi
khinh thường.
Ngày xưa khi thằng Phan nó dẫn mày về tao nhìn là
tao đã không ưng rồi..! Không phải vì con tao nó ưng thì tao còn lâu mới cưới cái loại con gái như mày về nhà này..! Đã lười biếng rồi còn đặt
điều nói láo..! Bà lại nói.
– Nực cười..! Bà nói ngày xưa bà nhìn tôi đã không ưng rồi, vậy sao bà không nói với con trai bà để ổng khỏi
cưới tôi về..! Nói thật chứ hồi đó tôi cũng nói thẳng với con bà rằng: “ cha mẹ anh ưng thì mới cưới” còn không ưng thì bỏ tôi không phải đứa
luy tình đu bám con trai bà năn nỉ, ỷ ôi xin ổng cưới tôi về để giờ tôi
phải chịu đựng cái cảnh cha mẹ chồng khinh thường như thế này..! Nó bật
cười châm biếm lại lời nói của bà.
– Mày…! Đồ cái thứ mất dạy..!
Kêu con mẹ mày sang đây, dù nhà mày có quỳ lạy tao cũng không bao giờ bỏ qua cho mày..! Bà giận tím mặt khi bị con dâu phản bác mà không nói
được nên lôi mẹ Nó ra chửi.
– Cha mẹ tôi không làm gì sai mà phải xin lỗi hay quỳ gối với bà cả..! Cũng chẳng ai dạy tôi hỗn láo với
bà..? Mà chỉ vì lời nói của bà động chạm đến cha mẹ tôi nên tôi mới phản bác lại như thế thôi..! Tôi đâu phải khúc gỗ để mặc cho người khác muốn làm gì làm..! Nó lớn tiếng nói lại mẹ chồng.
– Im bớt cái mồm lại đi..! Anh bực bội cái gắt.