Chương 69 - Quay lại nhé
“Ngon lắm đúng không?”
“Phải, ngon lắm!”
“Vậy…em có muốn ngày nào cũng được ăn món anh nấu không? Anh sẽ nấu vào mỗi buổi sáng, nấu thêm phần cơm cho buổi trưa và cả bữa tối mỗi khi em đi làm về thậm chí có thể nấu vào những đêm khuya khi em đột nhiên cảm thấy đói.”
Nghe đến đây thôi ai mà lại không thích cơ chứ, sáng mở mắt tinh mơ đã có bữa sáng nóng hổi trên bàn. Trưa lại được bổ sung năng lượng và buổi tối đi làm mệt về lại có thêm một mâm cơm đang đợi thì người nào không phái cơ chứ. Nhưng sao càng nghe anh nói cô lại có cảm giác như vợ chồng vậy chứ? Thậm chí cả hai còn chưa xác định mối quan hệ nữa thì làm sao mà đi tới bước đó được.
“Nghe hấp dẫn nhỉ?”
Cô cố tình ngó lơ câu hỏi của anh và tiếp tục ăn, chỉ là cô sợ mình lỡ đâu đồng ý thì ngay lặp tức sẽ có một chuyện kinh khủng xảy ra vậy.
“Dương Giai Nghiên, anh đang rất nghiêm túc. Cũng như là sự ngỏ lời mà anh dành riêng cho em. Anh muốn chúng ta bên nhau thêm một lần nữa.”
“Ha…hả?”.
Ngỏ lời này có phải là quá đột ngột rồi không? mém chút nữa là cô phun hết cơm trong miệng ra rồi, hên là vẫn còn kiềm chế được. Đôi mắt cô tròn xoe ngước lên nhìn anh, đôi mắt anh thâm tình thăm thẳm nhìn thẳng vào cô. Đột nhiên nhìn vào đôi mắt ấy khiến cô không biết phải trả lời như thế nào.
“Em…em…”
Cô bối rối không biết đáp lại lời anh như thế nào, đây có được cho là lần thứ hai anh ngỏ ý quay lại không? Cô còn định sẽ là người mở lời trước nhưng sự ngỏ lời đột ngột này từ anh có chút khiến cô bất ngờ. Thấy cô mãi vẫn chưa chịu lên tiếng anh thở dài rồi đành nói tiếp, cũng như đánh vào tim cô một cú vậy.
“Dương Giai Nghiên, em vẫn chưa chịu thừa nhận em cũng rất muốn quay lại với anh à?”
“S…sao chứ?”
Lời nói từ miệng anh liền đụng tới tim đen của cô.
Sao…sao anh ấy lại biết được?
Cô sững người nhìn người đàn ông trước mặt, lúc nào cũng vậy. Lúc nào cô cũng bị anh nắm thóp hết cả, đột nhiên cô lại nghĩ đến món ăn vừa rồi có phải là do anh cố tình làm vậy để dụ cô nói ra hay không?
Cái đồ con cáo này!
Cô thầm chửi rủa anh trong lòng nhưng cảm xúc trong lòng cũng vô cùng rối bời. Đúng là…cô muốn quay lại thật, nhưng đó có phải là hơi bất công với anh quá không? Anh tốt, anh chu đáo, anh luôn biết cách quan tâm và chăm sóc người khác mà lại ở bên một người đã từng vứt bỏ anh như vậy, khiến anh phải ám ảnh trong suốt quãng thời gian dài như vậy thì cô thật sự là một người ác độc mà. Đến cuối cùng cô vẫn luôn là người được lợi cho dù có làm tổn thương anh.
“Hãy nói đi, em cũng rất muốn mà phải không? Rằng em vẫn còn yêu anh mà đúng không?”
Anh nắm lấy tay cô nhìn cô với ánh mắt mong chờ.
“Phải, em vẫn còn yêu anh. Vẫn còn yêu anh do dù bao nhiêu năm cách xa thì khi gặp lại thứ tình cảm ấy vẫn luôn còn trong em. Em muốn quên nó lắm chứ nhưng lại không thể nào quên được, em…em cũng khổ lắm chứ…”
“Em…em xin lỗi khi năm đó đã đối xử với anh như vậy, em thật sự không muốn phải như vậy đâu. Nhưng lựa chọn năm đó mới chính là điều tốt nhất cho anh và cả em, em không muốn anh bị cuốn vào thứ cảm xúc tiêu cực của em. Dù thế nào đi nữa thì…em cũng không thể để mặt trời của em bị mây đen che khuất được.”
Cuối cùng…cuối cùng cô cũng đã nói ra hết những nỗi lòng mà mình cất giữ tận sâu đáy lòng bao nhiêu năm qua. Những giọt nước mắt cô rơi trên tay anh liền truyền đến một hơi ấm, nó như chạm đến giới hạn của anh khiến anh không kiềm nén được mà ôm cô vào lòng. Anh vỗ về lưng cô, giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng bên tai dễ nghe vô cùng.
“Không sao, anh không sao mà.”
“Hức…em…em xin lỗi mà…em xin lỗi…”
Cái ôm ấm áp từ anh khiến cảm xúc cô như vỡ oà, cô liền ôm chặt lấy anh miệng không ngừng xin lỗi và không ngừng nước mắt. Cái ôm này cô đã mong nhớ nó lâu lắm rồi và cuối cùng cô cũng đã được ôm lại nó, thật ấm áp và hạnh phúc. Và những nỗi lòng trong cô anh đã thấu từ lâu rồi, có lẽ là từ khi anh nghe được tin từ chính ba mẹ mình. Nhưng cái anh buồn nhất có lẽ là khi những lúc cô yếu đuối, lúc cô khó khăn nhất mà anh lại không thể bên cạnh. Và cô lại không cho anh cơ hội để anh được bên cạnh, an ủi, chăm sóc cô.
Đối với cô có thể anh là mặt trời luôn luôn toả sáng mà nhiều người mong ước có thể chạm đến được, là một mặt trời đầy sự kiêu hãnh và cũng rất ấm áp. Nhưng đối với anh, cô lại như cơn mưa rào mùa hạ mát mẻ tưới mát cho vạn vật. Cũng như tưới mát tâm hồn anh, cảm giác se lạnh lại có chút dễ chịu đủ khiến cho tâm trạng con người tốt hơn. Giúp cái nóng do mặt trời tạo ra trở nên dịu lại, và sau cơn mưa rào đó thì mặt trời mới có thể toả sáng được.
Tình cảm mà hai người trao cho nhau nhiều hơn cả chính bản thân thân mình, nhưng vì những nguyên nhân đâng có nên đoạn tình cảm này đành đứt đoạn từ đây. Nhưng số trời đã định, định mệnh đã được ông trời sắp đặt đã cho cả hai gặp lại nhau cũng như cho họ cơ hội để tiếp tục nối lại mối nhân duyên này. Và là cơ hội để bù đắp, sẻ chia yêu thương nhau nhiều hơn trước.
– —–
Đợi sau khi bình tĩnh trở lại thì cả hai đã ngồi trên ghế sô pha êm ái rồi, lâu lắm rồi cô được trải qua cảm giác xúc động đến như vậy nên là khóc đến nỗi sưng húp cả mắt. Cô vừa ngồi vừa húp vài ngụm trà vừa sụt sịt mũi.
“Hết khóc chưa?”
“Anh…còn dám nói?”
Cô liếc nhìn anh nhưng vẫn còn ngại ngùng lắm, bởi bộ mặt yếu đuối này đã lâu rồi cô không thể hiện ra bên ngoài. Nhưng khi bên anh lại khiến cô an tâm mà trải lòng như vậy.
“Vậy…bây giờ chúng ta…”
Cô ấm úng mở lời rồi nhìn sang anh, anh mỉm cười nhìn cô rồi đan tay anh vào tay cô giơ lên trước mặt hai người.
“Là đang yêu đương đó.”
“Hức…”
Cô vẫn không thể tin được những gì vừa xảy ra, vậy là chuyện mà cô không thể nào ngờ được đã trở thành sự thật. Cả hai thật sự đã quay lại rồi, trong lòng lại có chút vui và nôm nao lạ thường. Thì ra đây là cảm giác yêu đương mà lau rồi cô mới được trải nghiệm sao? Vui thật đó! điều này làm cô cười tít cả mắt không thể kiềm nén được mà phát lên những tiếng cười của hạnh phúc.
“Vui đến vậy sao?”
“Phải, vui lắm!”
Cô tựa đầu vào vai anh như đang tận hưởng giây phút hạnh phúc này.
“Vậy sao em không đồng ý ngay từ lần đầu anh ngỏ lời?”
“Lần đầu anh ngỏ lời…”
Lời nhắc ấy làm cô nhớ đến trải nghiệm đầy xấu hổ và không nhớ gì của cô, còn cả sự chán ghét anh nữa chứ.
“Đó mà là ngỏ lời sao? đó là ép buộc.”
“Ép buộc sao?”
“Phải, không ai ngỏ lời theo kiểu như anh cả.”
Anh cũng biết lần đó mình có hơi quá đáng, nhưng cũng chỉ là vì anh quá yêu cô nên không thể kiềm chế được cảm xúc lúc ấy mà thôi. Cũng là do sự ích kỉ từ anh đã làm cô tổn thương.
“Được được, là do anh sai trước. Vậy lần đó không tính, đây mới là lời thật lòng nhất từ anh.”
“Rồi rồi, anh đừng nhắc lại đêm đó nữa. Em không muốn nhớ. Nhưng mà đêm đó chúng ta…”
Cô nhìn anh dò xét, dù như thế nào đi nữa thì cô muốn khẳng định lại sự việc đêm đó.
“Giữa chúng ta có xảy ra chuyện đó thật không?”
“Chuyện…chuyện đó sao…”
Anh liền đảo mắt sang chỗ khác, nếu như cô biết anh cố tình nói như vậy thì có phải cô sẽ đánh anh đến chết không vậy?
“Giai Nghiên à, em đừng nhắc lại được không? Anh…cũng ngại khi nhắc đến chuyện đó lắm, dù anh em không cố tình nhưng anh cũng…”
Chưa kịp nói hết câu cô đã chặn miệng anh lại rồi, vốn dĩ khi nghe lại vẫn không chấp nhận được sự thật đấy.
“Đủ rồi, có lẽ em sẽ không đụng đến bia rượu thêm một lần nữa. Lỡ đâu là người khác thì…”
“Là người khác?”
“…”
Anh nắm chặt lấy cổ tay cô rồi nhìn cô với ánh mắt sắc lẹm như lời cảnh cáo dành cho cô đừng nên có ý định gì với người đàn ông khác ngoài anh vậy.
“Không có ai khác…”
“Nên vậy nhỉ?”
Nói xong anh liền buông tay cô ra rồi niềm nở cười với cô. Riết rồi cô không biết ai là nóc trong mối quan hệ này nữa.