Chương 5: Kiếp trước (3)
– Vy… Vy cậu biết chuyện gì chưa, cậu bị bôi nhọ trên mạng kìa.
Nhã Vy khó hiểu nhìn Nguyệt Kỳ:
– Từ từ cậu bình tĩnh đã có chuyện gì cho mình xem với.
Nguyệt Kỳ nghe vậy liền lấy điên thoại mở lên một tài khoản đăng bài nói Nhã Vy còn trẻ mà đã nổi tiếng là nhờ kim chủ bao nuôi. Trên ảnh là ảnh ghép mặt cô với một đại gia giàu có chuyên bao nuôi diễn viên.
Thấy bài viết cô vẫn bình tĩnh như thường, cô liền lấy điện thoại của mình đăng một bài viết với nội dung “ Nghỉ ngơi một thời gian ở bên gia đình tự dưng trở thành bị bao nuôi” kem một tấm ảnh cô đang tẩy trang. Bài viết đăng chưa được một phút thì có rất nhiều bình luận khích lệ cô đừng để tâm đến những chuyện này. Về đến nhà thì mọi người đang ăn cơm, thấy cô về thì Minh Ngọc vội nói:
– Chị ơi, nãy em thây có bài đăng “phốt” chị được người ta bao nuôi phải không? Nhưng em tin chị không làm như vậy đâu.
Nghe thấy thế thì bước chân cô khựng lại, mọi người trong nhà cũng dừng đũa ngước mắt lên nhìn cô. Bà nội liền gọi cô:
– Tiểu Vy có chuyện như vậy sao con, đừng quan tâm đến nó nữa. Con cứ chuyên tâm làm việc để bà cho người điều tra ai dám bôi nhọa cháu bà.
Nhã Vy nghe vậy liền ôm bà gật đầu. Nhưng mẹ cô lại không như vậy, Thái Liên cất giọng trách móc:
– Giờ con đã sống ở nhà này, mẹ khuyên con nên từ bỏ cái nghề diễn viên thấp kém kia đi. Mẹ thấy mấy cô gái làm trong đó cũng chẳng phải dạng vừa
Minh Ngọc nghe vậy hớn hở tiếp lời:
– Mẹ nói đúng lắm chị, hôm trước em còn đọc được tin có cô diễn viên kia cặp kè với kim chủ xong bị vợ người ta đánh cho tan nát. Cái nghề đó đúng thật quá thấp kém, làm sao xứng với gia đình chúng ta.
Nhã Vy nghe vậy quay đầu lại bước tới gần chỗ Thái Liên với Minh Ngọc đáp:
– Nghề nào là thấp kém, con làm việc bằng sức của con. Con có làm trái pháp luật hay không mà gọi là thấp kém. Cái nghề thấp kém này đã nuôi sống con trong những ngày gian khổ mà mọi người để lạc con đấy. Việc làm của con thì con biết nó thế nào, mọi người không cần phải quan tâm nhiều tâm ạ. Con xin phép.
Nói xong cô mệt mỏi chào bà rồi đi lên phòng, cô không phải buồn vì bị bài đăng bôi nhọa, mà cô thấy buồn vì thái độ của mẹ. Dưới nhà bà nội cũng bỏ lên lầu sau khi nói:
– Haizzz, mấy đứa đừng có xen vào việc của Tiểu Vy nữa. Con bé chịu thiệt thòi đủ lắm rồi.
Minh Ngọc nghe vậy liền dậm châm tức giận giả vờ khóc:
– Chị không thích con hả mẹ? Con nói có gì sai sao mà chị lại đối xử như vậy với con??
Thái Liên ôm cô ta dỗ dành hứa sẽ nói chuyện với ba để nghiêm khắc dạy lại Nhã Vy. Hôm sau cô vẫn đi quay mặc kệ lời nói tối qua, trên đường về thì có người điện tới. Cô bắt máy thì nghe được giọng ngọt ngào:
– Tiểu Vy à, cô mẹ của Đình Quân đây. Con nói sẽ qua nói chuyện với cô nhưng cô đợi mãi không thấy phải xin Lão Hồng số của con đấy.
Nghe vậy cô vui vẻ đồng ý đến nhà họ Mạc. Vừa đến cổng thì cô thấy có rất nhiều người đón cô, vào đến bên trong thì bà Mạc liền chạy ra nắm tay cô trò chuyện. Bà mời cô ngồi xuống rồi gọi với lên trên:
– Đình Quân con xuống đây cho mẹ, Tiểu Vy qua chơi đây. Chẳng phải con luôn háo hức chờ con bé về sao, giờ lại trốn.
Rồi bà nhìn cô nhẹ nhàng:
– Tiểu Vy à, hôm qua cô có thấy tin của con trên mạng. Con tìm được kẻ chủ mưu chưa, nếu chưa nhờ Đình Quân giúp cho. Nó có thể giúp con được đấy!
Cô nghe vậy cảm thấy sao người ngoài như bà Mạc lại đối xử tốt với cô hơn cả mẹ ruột cô nữa. Cô cảm ơn bà rồi cũng thấy từ trên lầu bước xuống là một người con trai với vẻ mặt cà lơ cà phất. Anh ta nhìn cô giây lát rồi chuyển hưởng sang bà Mạc cất giọng đùa giỡn:
– Mẹ lại nói gì với người ta đấy!
Bà Mạc bất mãn lên tiếng:
– Mẹ đang tìm vợ cho con thì con đừng có mà phá đám, mẹ đang sợ người ta nhìn con không ưng thì chắc con ế cả đời.
Nhã Vy bật cười vì sự dễ thương cô bà, cô nhỏ giọng:
– Cô à, bọn con còn trẻ lắm. Tính chuyện này thì hơi xa. Đợi một vài năm nữa biết đâu anh Mạc đây lại mang cho cô một người dâu xinh đẹp về.
Đình Quân nghe vậy liền đứng dậy tỏ vẻ mệt mỏi đi lại lên lầu, vừa ngáp vừa nói:
– Thôi hai người cứ ngồi nói chuyện, con lên ngủ đây. Mẹ đừng có rao bán con nữa.
Bà Mạc tức giận nhìn đứa con trai của mình rồi tiếp tục nói chuyện với Nhã Vy. Tầm chiều thì cô xin phép về nhà. Nhưng bà lại nói Đình Quân đưa cô về, không tiện từ chối mẹ nên anh cũng đồng ý hộ tống cô. Trên xe không khí khá ngượng ngùng, Đình Quân bắt chuyện trước:
– Nghe nói cô làm diễn viên, nghề này cạnh tranh khá khốc liệt nên dễ bị chơi xấu, có gì cô cứ tìm tôi.
Nhã Vy nghiêng đầu nhìn anh cười nói:
– Cảm ơn anh, tôi cảm thấy cả mẹ anh và anh đều rất tốt. Tôi thật sự ngưỡng mộ anh khi có một người mẹ tốt như vậy.
Hai người chẳng nói gì nữa, cuối cùng cũng về đến nhà. Cô bước xuống, cuối đàu cảm ơn Đình Quân rồi mới bước vào nhà. Mọi chuyện vừa rồi đều bị Minh Ngọc nhìn thấy, cô ta ghen tị đỏ mắt khi chứng kiến Nhã Vy cùng Đình Quân vui vẻ như vậy.