Chương 16: Kiếp trước (14)
– Tôi biết là cô biết ai làm ra chuyện này, nhưng tôi cũng không lo lắng lắm vì cô làm gì có bằng chứng. Tôi đã nói rồi, nhà cô cũng sẽ tan tành thôi.
Nhã Vy cười khẩy đáp:
– Tôi cảm thấy đầu óc cô không bình thường nhỉ? Tôi không quan tâm là do ai làm nhưng người làm sẽ trả một cái giá rất đắt đấy. Đừng cản đường của tôi nữa, phiền chết đi được!
Nói xong Nhã Vy bước thẳng ra ngoài mặc kệ Minh Ngọc đang tức giận ở phía sau. Nhã Vy không về nhà ngay mà quyết định đi đến chỗ của cô gái trong ảnh cùng với ba cô. Cô gái đó là Ngô Ngọc Hoa – một diễn viên mới nổi gần đây, cô không nghĩ nhiều mà điện cho quản lí của cô ta hẹn Ngọc Hoa ra gặp mặt.
Đến chỗ hẹn Nhã Vy thấy Ngô Ngọc Hoa ngồi đó từ lâu dường như cô ta sẽ biết chắc chắn có cuộc gặp mặt này. Nhã Vy chỉ nhẹ nhàng hỏi:
– Cùng là diễn viên với nhau nên khi nhìn cô tôi biết cô không phải kẻ giựt chồng người khác.
Ngô Ngọc Hoa bất ngờ trước thái độ của Nhã Vy, cô nghĩ rằng Nhã Vy sẽ lao đến đánh cô tới tấp hay sẽ mắng chửi thậm tệ cô nhưng Nhã Vy lại nói chuyện nhẹ nhàng đến vậy. Ngọc Hoa cũng giả vờ lẳng lơ đáp:
– Tôi cũng không phải là tiểu thư danh giá như cô nên mọi chuyện làm có tiền tôi đều làm cả,cha cô có tiền thì tôi theo thôi.
Nhã Vy bật cười nhìn chằm chằm Ngọc Hoa tiếp lời:
– Bảo sao mãi cô cũng không nổi tiếng, cô diễn rất tệ trước mặt tôi nét diễn của cô chỉ là trò mèo. Trước khi đến đây tôi đã điều tra về cô. Cô còn một người mẹ già đang phải chạy thận cần rất nhiều tiền, em trai thì đang học lớp 7.
Ngô Ngọc Hoa sợ hãi nhìn Nhã Vy:
– Cô…cô đã làm gì họ?
Nhã Vy trở nên nghiêm túc giải thích:
– Tôi chẳng làm gì họ cả, đó là gia đình của cô họ rất quan trọng với cô nên tôi không bao giờ ra tay với họ. Nhưng cô quan tâm đến gia đình mình như vậy sao cô lại muốn phá hoại gia đình người khác.
Ngô Ngọc Hoa bật khóc nức nở:
– Tôi…tôi…xin lỗi, tôi không biết người đó là ai nhưng người đó đã lấy mẹ và em trai uy hiếp tôi phải làm giả những bức ảnh đó với Chủ Tịch Trang. Tôi… tôi…
Nhã Vy thở dài đi đến ôm Ngọc Hoa an ủi:
– Tôi cũng không trách gì cô, tiền viện phí của mẹ cô trong một năm tôi đã chi trả. Còn cô mau đính chính lại mọi thông tin lên mạng xã hội, tôi thấy cô cũng có tiềm năng nên hãy theo tôi. Tôi sẽ giúp diễn xuất của cô tốt hơn.
Ngọc Hoa không ngờ Nhã Vy đã giúp mình nhiều như thế, cô quỳ xuống cảm ơn nhưng Nhã Vy đã đỡ cô dậy. Hai người cũng tạm biệt nhau. Nhã Vy vội chạy đến phim trường để quay những cảnh cuối cùng của bộ phim gần đây. Quay xong lúc về nhà cũng đã gần 10 giờ tối, dạo này vì quá bận làm cô quên mất đi Đình Quân.
Vì trời đã tối cô nghĩ về một mình sẽ rất nguy hiểm nên gọi cho Đình Quân nhưng gọi mãi anh không bắt máy cô đành bắt taxi về nhà. Lên taxi điều đầu tiên cô ghi nhớ đó là biển số xe, đó là lời dặn của Đình Quân với cô. Từ chỗ quay về đến nhà cô cũng mất nữa tiếng, taxi hôm nay cô gọi trông khá cũ kĩ nhưng không còn cách nào khác xung quanh đây rất khó bắt được xe.
Nhã Vy để ý tài xế cứ hay nhìn lên gương chiếu hậu, cô cảm thấy lo lắng nhưng cũng phải giữ bình tĩnh, cô cảm thấy người đàn ông trong xe khá nguy hiểm nên bảo ông ta dừng xe lại ngay một đoạn đường đông đúc. Nhưng người tài xế kia vẫn ngó lơ mà tiếp tục chạy, cô vội nói:
– Chú ơi, tôi đang hẹn bạn ở nơi này, làm phiền chú dừng xe.
Ông ta vẫn cứ lái đến một con hẻm vắng người dừng xe, Nhã Vy vội lao xuống xe muốn chạy ra ngoài. Tên tài xế kia lại nắm tóc cô kéo giật lại, vì quá bất ngờ Nhã Vy ngã về phái sau. Ông ta cười lớn nói:
– Mày quả là con diễn viên ngu ngốc, đáng lẽ mày không nên xe cùng tao. Trông mày cũng xinh đẹp nên tao sẽ nhẹ nhàng với mày.
Nhã Vy bình tĩnh nhìn ông ta cất tiếng:
– Ông đừng dại dột mà đụng vào tôi, nhà họ Trang sẽ không tha thứ cho ông đâu.
Người đàn ông dó đánh thật mạnh vào mặt cô tiếp lời:
– Mày không cần phải hù dọa tao. Nói cho mày biết, có người thuê tao đến h.i.e.p mày rồi chụp hình lại lúc đó tao không cần phải chạy xe cực khổ để kiếm tiền rồi bị đám diễn viên như tụi mày khinh.
Nhã Vy cố gắng lạc hướng hắn ta:
– Ông mơi là người ngu ngốc, ông làm vậy chẳng những không có tiền mà có khi bị bắt vào tù nữa nên ông suy nghĩ lại đi.
Ông đã có vẻ chần chừ gì đó nên lúc này Nhã Vy chớp lấy thời cơ vụt chạy thoát ra ngoài, vừa chạy cô lấy điện thoại gọi cho Đình Quân, lúc này anh đã bắt máy nhưng cô chưa kịp nói gì thì người tài xế đã một lần nữa nắm tóc cô rồi quăng cô thật mạnh vào tường.