Chương 55 - Chương 55
Bởi vì em chính là Mạch Kỳ
Tai Thứ Lang lúc này cứ lùng bùng
chẳng nghe rõ được anh trai vừa nói gì. Sao cơ? em và Mạch Kỳ là một,
bảo sao Út Mai cứ kêu em là Mạch Kỳ. Nhưng Long Kiên từng nói Mạch Kỳ là Út Mai mà, chẳng lẽ em là Út Mai? nhưng Thứ Lang đã từng nhìn thấy Út
Mai thì sao cơ thể như vậy được. Mọi chuyện rối quá chẳng thể nào suy
nghĩ được.
– Anh…anh nói gì vậy ạ? sao có thể được. Em đã từng nói chuyện với Mạch Kỳ cơ mà.
– Em đã nói chuyện với Mạch Kỳ?
– Vâng, lúc đó tầm giờ tý, em đang chải tóc trước gương thì hình ảnh phản chiếu trong gương đã nói chuyện với em. Em dám chắc đó là Mạch Kỳ bởi
vì mắt cậu ta chảy ra dòng lệ đỏ.
Nhất Lang không nói gì, im lặng nghe Thứ Lang tường thuật lại rồi đăm chiêu
suy nghĩ gì đó. Anh không ngờ ngoài trong giấc mơ ra Mạch Kỳ còn dám đối mặt chính diện với Thứ Lang luôn.
– Lá bùa anh đã đưa cho em năm em tỉnh dậy, đến giờ em còn giữ chứ?
Để bảo đảm Thứ Lang không bị ma quỷ trêu chọc cướp hồn, 3 năm trước khi em tỉnh dậy Nhất Lang đã làm riêng cho Thứ Lang một lá bùa bình an. Nhờ có nó nên cho dù linh hồn Thứ Lang có yếu đến cỡ nào cũng không bị ma quỷ
cướp đi.
– Vâng, đây ạ.
Thứ Lang lấy trong cổ áo mình ra
một lá bùa rồi đưa lại cho Nhất Lang. Giờ nhìn lại thì đúng là có thay
đổi nha, lá bùa từ màu nâu giờ đã thành đen luôn rồi, đó có nghĩa có một thứ dơ bẩn đang lẩn quẩn bên cạnh Thứ Lang quá lâu tới nổi lá bùa cũng
chẳng chống lại được. Bảo sao dạo này em cứ bệnh suốt thôi.
– Lá bùa cũng cũ quá rồi ngày mai anh làm lại cái mới cho em. Những gì nãy giờ chúng ta nói em đừng quan tâm, anh chỉ đùa thôi.
Anh trai Nhất Lang nói dối rất tệ, anh em nhà Tá Dã là vậy đấy nên nhìn
phát Thứ Lang biết ngay. Nhưng em cũng không muốn vạch trần chi, đành
miễn cưỡng quay người rời đi. Để mọi chuyện sáng tỏ hơn chắc là Thứ Lang phải tìm đến người đó mà hỏi cho ra lẽ rồi, Nhất Lang cùng chẳng giúp
em được gì, có hỏi cũng vô ít….
[…]
Ngày hôm sau
Vậy là đã sang ngày thứ 2 Thứ Lang trở về nhà, vì đã gả đi nên khi trở về
em như là khách, chỉ được ở vài hôm rồi lại phải về là chồng chứ chẳng
được ở nhà mình mãi mãi như trước nữa.
Xã hội phong kiến đúng
thật là bất công mà, tân nương khi gả đi rồi, lúc trở về thì lại không
còn là chủ nhân nữa mà là khách. Tại sao bọn họ không hề công bằng cho
cả 2 bên chứ, dù sao họ cũng là con người…
– Hù…làm cái gì mà đăm chiêu vậy.
Thứ Lang đang đăm chiêu suy nghĩ về những gì mà đêm qua Nhất Lang nói, đột
nhiên phía sau có 2 bàn tay đập vài khiến Thứ Lang đang chăm chú vào
chuyện gì đó liền bị giật mình mà quay người lại. À hóa ra là Khuê Giới, thằng bạn thân sống chậm của em.
– Mày tới hồi nào vậy? làm tao giật mình.
– Tới nãy giờ mà thấy mày chăm chú quá nên hù chút thôi. Đang tương tư tao hay gì.
– Mày khùng quá, tao có chồng rồi nha.
Thứ Lang đánh nhẹ vào vai Khuê Giới vài cái nói. Hắn lúc nào cũng đùa như
vậy riếc Thứ Lang cũng quen, nhưng ai biết được những câu đùa của hắn là nửa thật nửa giỡn chứ, bởi vì Khuê Giới cũng thầm thương Thứ Lang từ
rất lâu rồi mà. Nghe Thứ Lang bảo em có chồng, tim Khuê Giới hụt hẫng vô cùng, giá mà lúc đó hắn mạnh mẽ hơn, có thể nói ra tiếng lòng mình thì
chắc có thể làm chồng Thứ Lang được rồi. Trách là trách hắn khờ, hắn
chậm để rồi bị vụt mất.
– Chồng thì chồng, nhưng với tao mày vẫn là Thứ Lang, vẫn là út Lang bạn thân tao.
Giờ muốn được ở cạnh Thứ Lang, Khuê Giới chỉ có thể lấy danh bạn thanh mai
trúc mã ra mà nói thôi chứ chẳng thể hơn được nữa. Nhưng thôi kệ vậy,
thế cũng đỡ hơn cả hai chẳng có chút quan hệ gì với nhau…