Chương 21: Canh gác
“Mày sao thế Hoàng? Đừng bảo vì câu nói kia mà mất ngủ cả đêm nhé?”. Bình hốt hoảng trước tình trạng trì trệ của bạn thân “Mày khóc nữa à? Mắt có nhiều tia đỏ lắm.”
“Không.”
Hoàng chẳng buồn giải thích, gục đầu luôn xuống bàn học vì tinh thần mệt mỏi, cơ thể uể oải và cực kỳ buồn ngủ.
Thế nhưng, vào giờ học, người ngủ gật đến nửa tiết lại chẳng phải người đã thức đến ba giờ sáng mà là người trước đó còn lo lắng cho bạn thân, tay chống cằm mỏi rồi thì nằm ườn ra bàn.
Thầy giáo đã để ý đến người này từ lâu, thấy cậu không ngồi ngay ngắn nên đặc biệt xuống bục giảng “hỏi thăm”.
“Sáng rồi Bình ơi, dậy thôi, gà gáy đến nơi rồi.”
Vừa nói thầy vừa “nhẹ nhàng” véo cái tai xinh xắn kia. Hiệu quả không tệ, thanh niên “nghe thấy tín hiệu” bật dậy luôn, chẳng qua mặt hơi nhăn vì cái “vuốt ve” của thầy.
“Chắc mơ đẹp lắm nhỉ?” – Thầy gằn giọng đầy “yêu thương”.
“Có mơ thấy pizza…à không…” – Bình cúi đầu không dám phản kháng. Song, cậu quay sang thì thầm khiển trách bạn cùng bàn “Sao không gọi tao?”
“Thầy không cho.” – Cậu bạn nhịn cười đáp lại.
“Thủ thỉ cái gì? Đứng dậy!” – Thầy nghiêm giọng quát.
Thanh niên nào đó sợ quá đứng lên liền, cố gắng thương lượng đến cùng: “Thầy tha em lần này nha? Chỉ lần này thôi, uy tín và đảm bảo không tiếp diễn.”
“Lần thứ n của kì học này rồi! Đi ra ngoài kia, tôi với cậu giải quyết để không phiền các bạn khác.”
Chẳng để người nọ ho he thêm câu nữa, thầy giáo tuyệt tình quay lưng, còn không quên cầm theo cái thước kẻ.
Bình lủi thủi ra khỏi chỗ ngồi, cả người co rút như tù nhân. Cậu hướng ánh mắt cầu cứu tới mọi người nhưng nhận lại chỉ là tiếng cười giòn tan.
Một thầy một trò đi ra cầu thang giữa. Thầy chỉ chỉ chỗ đứng cho Bình, lên giọng cảnh cáo: “Không phải học nữa, đứng đây tự xám hối đến hết tiết.”
“Em hứa sẽ học ngoan mà. Thầy bắt em đứng đây là em lại nợ bài nữa đây.” – Bình bắt đầu trả treo.
“Em ngủ trong giờ thì có coi là đang chép bài không?” – Thầy hiền hậu nói.
“Em…” – Bình không biết giải thích thế nào nữa.
“Đứng nghiêm, cho hai tay lên đầu, co chân lên, cấm dựa! Khi nào ra chơi thì vào lớp.”
“Hoàng thượng” đã hạ lệnh, lời nói tuyệt tình nơi đầu môi, khí thế mạnh mẽ đe dọa người đối diện, và gương mặt lạnh lùng ấy đã đánh bay hy vọng cuối cùng của lí trí. Thầy giáo phớt lờ mọi lời van xin, thong thả đi vào lớp.
Chỉ còn thanh niên đứng một mình ở hành lang vắng vẻ, mắt thấy thầy giáo đã rời đi, dáng vẻ nghiêm túc, sợ sệt lúc nãy mất sạch, thay vào đó cậu uể oải ngồi xuống lẩm bẩm: “Ra ngoài này cũng tốt, không phải chép bài lại còn được đánh thêm giấc nữa”. Bình định bụng sẽ ngồi đây ngủ tiếp, lúc nào chuông thì vào lớp.
Nhưng cuộc đời nào đâu thỏa mãn cậu dễ dàng. Đúng lúc Bình lim dim thì có tiếng bước chân từ cầu thang đi lên, cậu bật dậy ngay tắp lự, phủi sạch bụi sau quần để xóa đi giấu vết, đứng thẳng lưng nhưng vẫn không quên ngó đầu xem là ai.
Cứ tưởng là thầy cô nhưng thật ra là một nữ sinh của lớp khác.
“Mày đứng đây làm gì?” – Lan hoang mang nhìn cậu bạn.
“Đứng canh gác, sao? Bị phạt nên là lên đây đứng à?”. Trái tim Bình hẫng mất một nhịp là khoảnh khắc này, cậu không muốn người khác biết sự thật xấu hổ, nhưng lúng túng quá thành ra nói câu trước đá câu sau.
“À…” Lan cười ranh mãnh, lướt mắt từ đầu xuống chân đối phương, khinh khỉnh nói: “Được vinh danh đứng đây thì chức vụ cao hơn người rồi.”
“Rất rõ mà.” – Bình vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.
“Tại hạ chỉ là tôm là tép lên đây giao sổ đầu bài thôi.” – Lan nhếch mép.
“Biết thế thì tốt.” – Bình liếc mắt láo liêng.
Khua môi múa mép có ngày bị bắt. “Người ra chỉ thị” đằng sau đã xuất hiện để kiểm tra.
“Em chào thầy ạ.” – Lan lễ phép chào hỏi.
“Ừ, cô bé này đi đâu đây?” – Phong thái điềm đạm bức người đang đe dọa ai đó.
“Em đi trả sổ đầu bài ạ”. Nói rồi Lan liếc mắt đến Bình, ngây ngô hỏi: “Người này là do thầy chỉ định đứng canh hành lang ạ?”
Thầy nghe thấy vậy khinh bỉ nhìn cậu thanh niên, tiến lại gần gõ nhẹ thước kẻ vào chân chàng trai “Ra oai với ai? Co chân lên.”
Bình kêu oai oái, chĩa mũi tên uất hận lên người thiếu nữ, trong lòng đã chửi đến tổ tông nhà cô.
“Em xin phép đi trước ạ.” – Lan nhịn cười quay đi, để lại ai kia đang lẩm bẩm chửi mắng sau lưng.
“Đứng thẳng lên, cho hai tay lên đầu.” – Thầy nghiêm giọng lần nữa.
“Dạ, dạ.” – Bình ưỡn ẹo tránh cái thước kẻ.
“Tí nữa tôi check camera, từ giờ đến khi có chuông mà cậu bỏ chân xuống tôi hạ giờ trung bình.”
Vì thành tích của lớp, Bình không dám trái lời, dù đôi mắt đã mỏi nhừ, lim dim muốn ngủ gật thì vẫn không được nhúc nhích.
Lúc Lan đi qua để về lớp, thấy cảnh tượng này liền cười nhạo: “Chấp hành mệnh lệnh vui vẻ, tại hạ xin phép về lớp ngồi cho đỡ mỏi chân. Nhiệm vụ cao cả này cần được vinh danh vào thứ hai tuần tới”. Cô nàng khúc khích cười và chạy đi luôn.
***
Rất nhanh tuần học mới đã kết thúc, theo như kế hoạch sẽ có một bữa trưa vào cuối tuần.
“Mình qua đón nha?” – Trần Huy Hoàng.
“Xe mình sửa xong rồi, mình sẽ tự đi.” – Thảo Hương.
“Gặp nhau ở đường C nhé?” – Thảo Hương.
“Ok, mình xin số điện thoại, có gì còn tiện liên lạc.” – Trần Huy Hoàng.
“03xxxxxxxx.” – Thảo Hương.
“Cậu đặt bàn mấy giờ?” – Trần Huy Hoàng.
“Mười một giờ nhé.” – Thảo Hương.
“Ok.” – Trần Huy Hoàng.
Ai đó một ngày trước khi ăn đã lôi em họ vào trung tâm mua sắm để lựa đồ.
“Nhất định phải mua quần áo mới ạ?” – Bách lủi thủi đi đằng sau, không hề tự nguyện khi tới đây.
“Ừm, việc quan trọng.” – Hoàng tập trung vào giá treo quần áo.
“Anh đi ăn với ai thế?”
“Bạn.”
“Trời, mặc lại cũng được mà.”
“Hơi đông người nên muốn nổi bật.”
Chàng trai nhỏ sao hiểu được tâm tư của anh trai mình, chỉ lắc đầu chán nản rồi nằm dài trên sofa của cửa hàng.
“Nhận xét hộ anh, tí đưa đi ăn.”
Một lời nhưng hời nhiều, Bách hớn hở cười, ngồi ngay ngắn trở lại và vắt chân bật chế độ của một fashionista thực thụ.
Lần đầu tiên, Hoàng đi từ trong phòng thử đồ ra, Bách lập tức lắc đầu bác bỏ “Không hợp, phong cách soft boy không dành cho anh.”
Lần thứ hai vẫn lắc đầu.
Lần thứ ba cũng vậy.
Lần thứ tư cậu phán “Trông nghịch quá, chẳng liên quan tới cái mặt anh.
Lần thứ năm, có vẻ gần như vừa mắt với Bách, nhưng cậu chưa hoàn toàn ưng ý: “Bộ này đúng lứa tuổi của chúng ta. Nhưng mà…nó cứ chưa tới ý, chưa thật sự khiến anh nổi bật như anh muốn. Hừm…”
Lần này cậu quyết định tự ra tay. Bách đi tới gian hàng để lựa chọn, suy nghĩ thật kĩ xem còn điều gì đang thiếu xót ở đâu. Đến cạnh chỗ treo quần âu, đầu cậu lập tức nhảy số: “Em biết rồi. Anh có khả năng cân đồ vì vóc dáng cao ráo, nhưng mấy bộ trước chưa thực sự xuất sắc là do chưa tôn lên được đôi chân dài của anh. Bây giờ anh thử bộ này đi”. Nói xong Bách đưa cho Hoàng bộ mới cậu vừa lựa.
Một lúc sau, Hoàng bước ra với khí chất khác hẳn. Chẳng phải là sự nghịch ngợm của tuổi trẻ, cũng không phải kiểu dịu dàng, ôn nhu thâm tình mà rất trưởng thành, pha chút lạnh lùng và quyến rũ. Quần âu đã tôn cặp chân dài thẳng của Hoàng, áo sơ mi không cài hết cúc rất phong lưu, úp mở cơ ngực rắn chắc.
“Quá trời quá đất, so handsome. Mặc dù trông anh trưởng thành trước tuổi, nhưng đó là phong thái người ta luôn cảm nhận khi ở gần anh nên bộ này hoàn toàn hợp, đơn giản nhưng đẹp.” – Bách trầm trồ, cậu hoàn toàn ưng mắt với kết quả vừa rồi “Em sẽ cho anh mượn đôi giày da mới mua.”
Thực chất là Bách và Hoàng bằng tuổi nhau, học khác trường, mẹ của hai người là hai chị em ruột, một người lấy chồng sớm và một người lấy chồng muộn. Nên cứ có quần áo giày dép sẽ chia sẻ với nhau.
Thanh niên nọ chưa an tâm, đứng trước gương ngắm nghía thật kĩ lần nữa: “Ổn rồi đúng không?”.
“Tin em đi, khí chất lạnh lùng tổng tài bá đạo này chắc chắn chiếm spotlight trong bữa ăn cho xem.” – Bách khẳng định chắc nịch.
“Hừm, mong vậy, đi thanh toán thôi.”
Trước mặt người mình thích chỉ mong bản thân trở nên hoàn hảo nhất, đẹp đẽ nhất, không ngoại trừ Hoàng. Cả tuần chỉ đợi đến ngày hẹn, nhưng sắp đến rồi thì mong thời gian trôi chậm chút nữa vì quá hồi hộp, cảm giác còn nhiều thứ cần chuẩn bị và cần chăm chút. Nhìn vào gương nhiều lần trong ngày, tự hỏi bản thân đã sẵn sàng chưa? Nên nói gì lúc gặp? Cả lúc ăn nữa? Đối phương sẽ không chê trách điều gì chứ?